"Janna, cậu có ở trong đó không? Lễ hội đã bắt đầu rồi!"
Nidalee nôn nóng gõ cửa phòng cô bạn thân Janna, lễ hội ma đã bắt đầu, nhưng cô gái này vẫn luôn trì trệ khiến cô không thể nào yên tâm được.
"Được rồi, mình ra ngay đây!" - Có tiếng nói cao vút từ trong phòng vọng ra, khác với giọng nói vẫn luôn vang vọng như mọi khi.
Chỉnh lại mặt dây chuyền hình trăng khuyết trên cổ, cô xoay một vòng trước gương, chiếc váy ngắn màu trắng bay nhẹ nhàng để lộ đôi chân dài trắng ngần. Mái tóc vàng bình thường nay đã được nhuộm đỏ và cột cao, cô gái trẻ cố định lại chiếc mũ phù thủy cùng với mắt kính. Sau khi cảm thấy mọi thứ đều tuyệt vời, cô liền gọi chú mèo yêu quý của mình rồi nhảy lên cây chổi phép - thứ mà bình thường vẫn luôn mang hình dạng trượng thần, rời khỏi phòng.
"Chúc mừng ngày Halloween!" - Janna cười toe toét với cô bạn ở ngoài phòng.
----------------------------
Khác với dáng vẻ lạnh lùng và nhẹ nhàng lúc chiến đấu, trong những lễ hội, Janna thể hiện ra bản chất thật của mình: tinh nghịch, năng động, vui vẻ,... Và lễ hội mà cô yêu thích nhất là lễ hội ma, nơi cô có thể thoải mái chọc ghẹo người khác mà ít khi gặp những lời phàn nàn.
Nhìn chiếc giỏ bí ngô đầy kẹo, cô mỉm cười ngọt ngào nhảy lên cây chổi của mình, nhanh nhẹn tránh đi dây cót thời gian của Ekko. Trước khi đi còn không quên gửi cho cậu một cái hôn gió.
"Cảm ơn số kẹo của cậu nhé, Ekko!"
"Đừng để tôi bắt được cô!" - Ekko đứng trên đường bất lực nhìn theo bóng dáng cô gái đang xa dần trên không.
Đáp lại cậu nhóc là tiếng cười từ xa của cô gái trẻ.
Đó là một trò chơi nhỏ trong bữa tiệc, nhóm nào thu thập được nhiều kẹo nhất sẽ chiến thắng. Và Janna đã nhân lúc Ekko không chú ý sai chú mèo nhỏ của mình lấy trộm toàn bộ số kẹo nào cậu thu thập được.
Ai bảo luật không cấm lấy trộm kẹo của nhóm khác cơ chứ.
Cô vui vẻ treo giỏ kẹo vào cán chổi, đôi mắt xanh quét một vòng để tìm mục tiêu tiếp theo. Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở một ngôi đền theo phong cách của Ionia, vị trí của ngôi đền khá tách biệt so với phần còn lại của thị trấn.
Thường thì sẽ chẳng ai chú ý đến một nơi vắng vẻ như thế này, nhưng một tia sáng nhỏ phản chiếu từ chiếc dao găm bằng kim loại liền khiến cô chú ý.
Từ bên trong tán lá rơi xuống vài đoạn dây thừng màu đỏ, ở đuôi treo những lưỡi dao sắc lẹm.
Không cần nhìn thấy tận mắt cô cũng có thể đoán được người đàn ông đang ở đó là ai.
Ban nãy cô còn thắc mắc vì sao không thấy anh tham gia bữa tiệc mừng chiến thắng cùng đội của mình, hóa ra là trốn ở nơi này.
Janna bay về hướng của người đàn ông, cho đến khi chỉ còn cách anh ta chưa tới một mét, cô mới nhận ra anh ta đang ngủ. Bình thường người đàn ông này luôn trong trình trạng cảnh giác, rất ít khi ai có thể đến gần mà anh ta không phát hiện. Có lẽ một phần cũng do bọn họ đang ở trong liên minh, nơi việc tàn sát hoặc gây hại đến người khác hoàn toàn bị cấm.
Cô nhích lại gần anh hơn nữa, người đàn ông vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô nhớ rằng buổi chiều anh vừa có một trận đánh giải rất căng thẳng. Cuối trận đấu, khi mà tất cả mọi người đều nghĩ đội của anh sẽ thua thì xạ thủ đối phương đột nhiên đi lạc, rời khỏi sự bảo vệ của đồng đội. Tận dụng sai lầm đó, anh nhanh chóng nhảy qua tường, dùng toàn bộ kỹ năng của mình kết thúc tính mạng của gã, nhờ thế đội của anh đã chiến thắng sát sao trước đối thủ ở phút thứ 45.
Đối với một trận đấu dài và căng thẳng như thế, gánh nặng tinh thần và thể lực đặc biệt lớn, nên sẽ không khó hiểu nếu anh tạm thời buông lỏng sự cảnh giác.
Anh vẫn mặc bộ trang phục huyết nguyệt lúc thi đấu, gã sát thủ lạnh lùng lúc này trông lại hiền lành đến khó tin.
Có lẽ vì dáng vẻ vô hại đó, trong lòng Janna đột nhiên sinh ra một ý định lớn mật, cô bay quanh anh một vòng, gọi khẽ - "Talon, anh đang ngủ sao?"
Đáp lại cô là sự im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của gã sát thủ.
Cô tiến lại gần hơn nữa, nói khẽ vào tai anh - "Này, cho kẹo hay bị ghẹo?"
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Khóe miệng thiếu nữ hơi cong lên, cô vươn tay gạt nhẹ chiếc mặt nạ của anh, để lộ khuôn mặt góc cạnh tuấn tú.
"Im lặng có nghĩa là bị ghẹo đó nha."
Cô khẽ thì thầm, nghiêng người đặt môi lên môi anh, khoảng khắc đôi môi chạm vào nhau, trái tim cô đập nhanh đến mức cô tưởng như nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Môi anh khô và mềm mại, cô vươn lưỡi liếm nhẹ lên và nhanh chóng rời ra trước khi ham muốn trong cô không thể kiểm soát được.
Nhìn người đàn ông vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, sợ anh sẽ thức dậy và phát hiện ra hành động của cô.
"Janna, cậu có ở đây không?"
Tiếng Nidalee chợt vang lên phía xa khiến cô giật nảy mình, vội vàng đẩy chiếc mặt nạ về lại chỗ cũ trước khi tiếng gọi của cô bạn thân đánh thức người đàn ông đang ngủ.
"Mình ở đây." - Cô nhanh chóng rời khỏi tán cây, tránh để cho Nidalee phát hiện ra cô đang ở cùng chỗ với Talon.
Đi một quãng xa, trái tim đang đập bình bịch của Janna mới bình ổn lại. Lúc này cô mới nhận ra giỏ kẹo vẫn treo trên chổi phép của mình đã biến mất từ lúc nào.
Cô vội vã quay lại ngôi đền, nhưng cành cây ban nãy lúc này đã trống không. Gương mặt của cô gái trẻ liền đỏ bừng như màu mái tóc của cô, không rõ là giận dữ hay thẹn thùng.
Trong màn đêm xa xa, người đàn ông tưởng rằng vẫn đang ngủ say thản nhiên bóc một viên kẹo cho vào miệng. Anh liếm môi, cảm nhận vị ngọt ngào còn đọng lại trên môi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] The Story
FanfictionTác giả: Envy Thể loại: Fanfiction, BG, lãng man,... Giới thiệu: Một số fanfic viết cho các OTP của mình, cốt truyện dựa trên một số truyện cổ tích quen thuộc (thỉnh thoảng lái quá tay nên lái đi luôn). Cảnh báo: Không đảm bảo tiến độ ._.