[Onmyoji/ Cẩu Đăng] - 3

22 4 0
                                    


Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đánh thức Thanh Hành Đăng khỏi giấc ngủ.

"Xem ra vết thương của ngươi đã lành hẳn rồi nhỉ."

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa liền thấy một thiếu nữ đứng dựa vào tường, trong tay còn cầm theo cây chổi, dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn không tưởng tượng được việc thiếu nữ ngày nào cầm kiếm xông pha chém giết ngàn vạn yêu quái, lúc này lại ngoan ngoãn cầm chổi quét sân đền.

"Yêu quái vốn có khả năng sinh tồn mạnh mẽ mà." - Nàng cười - "Cũng nhờ các ngươi cho ta ở lại đền thờ trị thương."

"Quan hệ của chúng ta còn phải nói lời khách sáo vậy sao?" - Thiếu nữ khịt mũi nói - "Vết thương khỏi hẳn rồi, ngươi có dự định gì không?"

"Ta cũng chưa nghĩ tới, nhưng cuộc sộng của ta vốn đơn giản, có lẽ là tìm một nơi kín đáo, tiếp tục thu thập quái đàm sống qua ngày thôi."

"Đã vậy, chi bằng ngươi ở lại nơi này với bọn ta."

"Ở đây sao?" - Không nghĩ thiếu nữ sẽ đề nghị điều đó, nàng kinh ngạc hỏi lại.

"Đúng vậy, ngôi đền này không phải rất tốt sao?" - Thiếu nữ nói, nhớ đến đêm hôm đó Thanh Hành Đăng bị trọng thương tìm đến chỗ bọn họ, yêu khí suy yếu đến mức suýt chút nữa biến mất. Bọn họ quen biết bao lâu nay, lần đầu tiên nàng thấy Thanh Hành Đăng yếu ớt đến thế.

Mỗi lần nghĩ đến liền khiến nàng tức giận không thể kiềm chế được, yêu khí mạnh mẽ bộc phát, cây chổi cầm trên tay tiếp xúc với yêu khí, hóa thành một thanh đao lớn - "Cả tên Đại Thiên Cẩu kia nữa, nếu hắn dám đến đây hại ngươi, ta sẽ cho hắn biết thế nào là sức mạnh của Yêu Đao Cơ!"

Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Yêu Đao Cơ, Thanh Hành Đăng không khỏi bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy dù đã thành thân nhưng tính cách nóng nảy của ngươi dường như vẫn không đổi."

"Chuyện ta thành thân với tính cách ta thì liên quan gì chứ." - Nhận ra bạn thân đang cười nhạo mình, Yêu Đao Cơ xấu hổ nói - "Ta còn có việc phải xử lý, ngươi nên suy nghĩ lời đề nghị của ta. Nói thật thì ta vẫn mong ngươi ở lại đây cùng Liên và ta."

"Mà ngươi cũng nên ra ngoài nhiều một chút, phong cảnh ở ngọn núi này rất đẹp, nếu ngươi cứ ở trong viện mãi không chịu ra ngoài thì rất phí phạm." - Lời nói vừa dứt, bóng dáng nàng cũng đã đi xa, chỉ còn lại Thanh Hành Đăng ở lại căn phòng.

"Ra ngoài thăm thú sao?" - Nàng tự hỏi trong khi nhìn ra bầu trời đang tối dần bên ngoài - "Xem ra cũng là một ý kiến không tệ."

Khi những tia sáng cuối cùng biến mất, trên làn da trắng tựa sứ của nàng cũng xảy ra biến đổi, chúng giống như mảnh kính mỏng hiện lên vô số vết nứt. Sau đó từng mảng rơi xuống tạo thành những con bướm xanh nhỏ xíu để lộ làn da mới trắng xanh lấp lánh ánh sáng. Mái tóc bạc cũng biến dài tới gót chân, kèm theo là đôi môi đỏ mọng và đôi mắt xanh sáng lên trong đêm.

Nàng vẫy tay gọi thanh đăng, nhẹ nhàng ngồi lên cán đăng rời khỏi căn biệt viện cũ kỹ.

Đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh trăng trải xuống khu rừng, xuyên qua tán lá tạo nên những vết loang lổ. Thanh Hành Đăng đi xuyên qua những tán cây một cách vô định, ngọn núi này ngoại trừ đền thờ phong thần thì hầu như không có thêm bất cứ hộ dân nào. Yêu quái cũng bị yêu khí mạnh mẽ của Yêu Đao Cơ dọa chạy, chỉ còn vài tiểu yêu vô hại không thể rời khỏi ngọn núi ở lại.

[FANFIC] The StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ