[Onmyoji/ Cẩu Đăng] - 2

23 5 0
                                    

"Thanh Hành Đăng, ta sắp phải rời đi."

Thanh Hành Đăng đang pha trà, nghe thấy hắn nói liền giật mình là rơi ly trà trên tay. Nước nóng đổ xuống khiến ngón tay nàng ửng đỏ.

Đại Thiên Cẩu thấy thế vội vã chạy tới nắm lấy tay nàng đưa vào chậu nước gần đó, không nhịn được phàn nàn - "Sao nàng lại lại không cẩn thận như thế?"

Lúc này hắn đứng sau nàng, hơi thở nhẹ nhàng thổi qua gáy khiến nàng run lên, may mắn là hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng hiện giờ - "Khi nào ngươi đi?"

"Hả?" - Đại Thiên Cẩu nghe nàng nói, ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhớ ra hắn vừa bảo sẽ rời đi - "Hẳn là... đêm nay."

"Ta đã ở đây gần một tuần, công việc của tộc tồn đọng khá nhiều, nếu còn không trở về xử lý thì Nha Thiên Cẩu chắc sẽ kéo cả tộc tới đây mất." - Hắn thở dài nói.

"Vậy sao?" - Nàng đẩy hắn ra, tiếp tục công việc của pha trà của mình.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, vẫn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào khiến hắn hụt hẫng. Hắn đã nghĩ rằng suốt mấy ngày qua giao tình của nàng với hắn đã tiến triển rất tốt, nên lúc này lẽ ra nàng nên tỏ ra buồn bã một chút mới đúng chứ.

Giữa lúc Đại Thiên Cẩu còn đang suy nghĩ thì Thanh Hành Đăng đã uống xong ly trà của mình, ánh mắt nàng nhìn về phía cửa, nhận ra những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang dần biến mất.

"Đã đến lúc ngươi nên rời đi rồi." - Nàng thở dài nói.

Hắn đưa mắt nhìn ra những vệt sáng cắt ngang bầu trời, mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng luôn tìm đủ mọi lý do để hắn rời đi, lần này cũng không ngoại lệ.

"Có lẽ những ngày sau ta không thể bầu bạn cùng nàng được..."

"Không sao, ngươi có công việc của mình mà."

"..." - Biết rằng chẳng mong chờ được gì hơn từ nàng, hắn thất vọng đứng dậy.

Như thường lệ, nàng tiễn hắn tới gần cửa, hắn quay đầu nhìn nàng, muốn hỏi nàng thật sự là không luyến tiếc hắn sao? Nhưng hắn không dám, sợ phải nghe thấy câu trả lời cay đắng từ nàng.

Từ khi nào hắn lại trở nên hèn nhát như vậy? - Đại Thiên Cẩu thở dài, dứt khoát quay người rời đi.

"Đại Thiên Cẩu." - Khi đôi cánh đen của hắn dang rộng chuẩn bị rời khỏi tòa tháp, bỗng nàng lên tiếng. Tiếng nói trong trẻo mang theo chút cảm xúc mơ hồ khiến hắn dừng lại, tim đập nhanh hơn một chút.

Thanh Hành Đăng nhìn theo bóng dáng cao lớn phía trước, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là nói ra - "Sau này ngươi... ngươi sẽ trở lại đây chứ?"

"Ta nhất định sẽ quay lại."

--------------------------

Đại Thiên Cẩu đã nghĩ tới hàng trăm lần khoảng khắc mà hắn gặp lại nàng, nàng sẽ tiến tới ôm lấy hắn sao? Không thể nào, vậy thì để hắn ôm nàng cũng được, hắn không ngại.

Hoặc là nàng sẽ thản nhiên pha trà, như cách nàng thường làm, sau đó hỏi hắn hôm nay muốn kể chuyện hay nghe kể?

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến khi hắn tiến vào tòa tháp, xuất hiện trước mắt không phải là thiếu nữ mà hắn ngày nhớ đêm mong mà là một đại yêu quái.

[FANFIC] The StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ