Tử đinh hương trong nắng

720 56 13
                                    

Note: Đây không phải Fic dịch. Đây là fic thuộc sở hữu của mình.

Tác giả: Mộc Tử Thanh

Sumary:

Tử đinh hương nhạt nhoà nát tan trong nắng.

Là ai đã đem hạt giống vùi chặt nơi trái tim.

***

Trời đổ mưa tầm tã trên con phố nhộn nhịp. Dòng người hối hả qua lại tìm nơi trú mưa, tiếng phu xe, tiếng cãi cọ qua lại của kẻ mua người bán, tiếng trẻ con đói gào khóc khản cả cổ, cả tiếng những kẻ đói rách vất vưởng cầu xin...Ấy vậy mà cũng chẳng thể át đi được tiếng mưa rộn rã.

Một thằng bé gầy gò ngồi bên vệ đường bán hoa, áo quần bẩn thỉu và rách rưới. Trên người nó không có áo mưa, cũng chẳng có thứ gì để che chắn. Nước mưa xối xả dội vào mái tóc hoe vàng của nó, bết lại thành từng lọn ảm đạm. Áo nó rách nát tả tơi, phần da thịt bên trong lộ ra đầy những vết xước. Thằng bé ngồi đó một mình, im lặng giữa tiếng ồn ào của con phố nhộn nhịp. Mặc cho mưa càng lúc càng lớn, nhưng có vẻ như nó cũng chẳng hề có ý định tìm chỗ tránh mưa. Những đoá hoa trước mặt nó đã bị nước mưa làm cho dập nát thảm hại. Cánh hoa tan tác thành từng mảnh vụn, lẫn vào với bụi đất lem luốc bẩn thỉu. Duy chỉ có độc nhất một bó tử đinh hương tím nhạt được thằng bé ủ trong lòng. Màu sắc đoá hoa yếu ớt nhạt nhoà, nhưng thằng bé có vẻ rất nâng niu và trân trọng nó.

Trời mưa càng lúc càng lớn, nhưng không một ai bảo thằng bé đứng dậy về nhà, cũng chẳng ai để tâm tới sự tồn tại của nó. Thời thế loạn lạc, còn ai đủ lòng thành mà quan tâm tới một đứa trẻ rách rưới bên vệ đường.

Thằng bé giấu kín đoá tử đinh hương trong ngực mình. Có tiếng vó ngựa vang lên từ xa rồi dừng lại trước mặt nó. Thằng bé ngước lên trong màn mưa dày đặc, nước mưa táp vào mặt nó đau rát, nhưng nó vẫn cố mở đôi mắt xanh biếc ra thật to để nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa sang trọng trước mặt mình. Hẳn là ai đó đang muốn mua hoa.

Một người bước xuống từ trên xe ngựa. Hắn ta ăn mặc ấm áp và quyền quý, đôi giày da đen bóng của hắn gõ nhịp khi hắn tiến tới gần nó, chất liệu tốt tới nỗi nước mưa không thấm nổi vào trong giày, chỉ để lại những giọt nước nhỏ lấm tấm trên mặt da sáng bóng.

"Người này hẳn phải là một gã quý tộc." Thor vẩn vơ nghĩ như vậy.

Gã quý tộc cúi thấp người để nhìn nó. Làn da hắn trắng trẻo và lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh mượt mà, và đôi mắt thì xanh và sáng trong như ngọc lục bảo. Người hắn hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ, trái hẳn với vẻ ngoài đói rách thảm hại của Thor.

"Ta muốn bó hoa đó."

Hắn chỉ bừa vào đống hoa dập nát trước mặt nó, móc tay vào túi và chìa ra hai đồng xu vàng mới tinh, bóng loáng.

"Không cần trả lại."

Thor run rẩy vươn tay nhận lấy tiền, cẩn thận để bàn tay bẩn thỉu của mình không chạm vào đôi găng tay bằng da sạch sẽ. Nó vội vã nhặt bó hoa lên và đưa cho hắn ta, nhưng khốn nỗi là cánh hoa đã nhàu nhĩ và dập nát hết cả. Điều này làm cho thằng bé thoáng chốc bối rối không biết phải làm sao.

[Thorki] A SERIES OF ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ