9. that's how you light up my sky

878 82 1
                                    

Em đã băn khoăn một lúc lâu vì không biết nên đi hay ở, không biết có nên ở lại xem người ta biểu diễn hay không.

A, thật là. Lẽ ra em nên đợi người ta diễn xong, bản thân chụp xong hết cả rồi mới đăng preview, chẳng hiểu lúc nãy đầu óc để đâu mà lại đăng ngay lúc vừa chụp xong.

Có một số người nhận ra em, họ hầu hết đều chỉ tay về phía em và thì thầm với nhau.

"Aura in your eyes đấy, master-nim đấy."

"Fansite của Yuna toàn mấy người xinh xinh không thôi."

"Ở đây chỉ có mỗi Aura in your eyes là fansite của Yuna thôi nhỉ?"

"Ừ, dám chắc luôn là chẳng còn ai nữa đâu."

Em kéo khẩu trang lên cao hơn, lời nói của những học sinh đó khiến em có chút đau lòng, nhưng không phải không có điểm đúng, vì dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Aura in your eyes vẫn sẽ theo chân Choi Yuna, và sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh Choi Yuna.

Em không tin người ta là người mà truyền thông dựng nên, là người mà dư luận đồn thổi, em chỉ tin vào những gì mắt thấy, tai nghe. Với tính cách của người ta, dẫu có tồn tại những lời lẽ công kích, gây bất lợi đến người ta, người ta cũng chẳng thèm quan tâm, người ta sẽ chỉ tập trung vào những gì bản thân cần làm và muốn làm, nên em không lo lắng mấy về phản ứng của người ta đối với những lời đồn thất thiệt.

Hào quang của em là một người đơn thuần, không hề thích hợp với thế giới xô bồ ngoài kia.

Sau một lúc đắn đo, em quyết định ở lại xem người ta biểu diễn.

Rồi em sẽ lại chọn một vị trí mà chẳng ai trông thấy, để dõi ống kính theo từng động tác uyển chuyển của người ta. Rồi em sẽ lại được thấy những bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn của người ta trên sân khấu. Cảm giác thật hoài niệm, lâu lắm rồi em mới lại sử dụng danh nghĩa Aura in your eyes để theo chân người ta.

Em có gặp fansite của những thành viên khác trong nhóm, và chẳng hiểu sao ai cũng nhìn em bằng một ánh nhìn cảm thông. Trông em tội nghiệp lắm à? Việc Yuna vướng phải nhiều tin đồn như thế nhưng em vẫn theo, biến em trở thành một kẻ đáng thương ư? Những con người này tại sao không biết cách nhìn nhận sự việc từ nhiều hướng vậy nhỉ? Thật thiển cận.

Em mặc kệ, dù cho người ta ghét em, hận em tận xương tuỷ, hay thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt em, em vẫn sẽ theo chân người ta. Chỉ cần đứng xa người ta là được, huống chi em vốn dĩ luôn chụp bóng lưng người ta, chẳng phải sợ người ta bắt gặp.

Nhưng mọi thứ không thuận lợi như em nghĩ, đoạn đường từ phòng tin học, căn phòng được nhà trường sắp xếp cho nhóm để làm phòng chờ, di chuyển ra phòng thể chất, người ta cứ hoài ngoái đầu.

Em sẽ không chụp được gì nếu người ta cứ hoài ngoái đầu ra sau như vậy, người ta thậm chí còn khựng lại vài giây, đảo mắt mấy vòng như tìm kiếm thứ gì đó. Phải đến khi có thành viên nắm tay người ta lôi đi, người ta mới chịu tập trung bước. Và nhờ người ta sau cùng cũng tập trung bước, em có thể dễ dàng chụp lại bóng lưng người ta.

Yumji | Lemon - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ