5. our first moonlight

709 89 4
                                    

Nắng hôm nay đẹp quá, nhưng bông hoa nhỏ đang đón nắng còn đẹp hơn gấp mười.

Em nheo mắt vì nắng, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi. Em hợp với váy trắng lắm, cả người thân lẫn bạn bè đều nói vậy, mà chính em cũng thấy vậy. Lúc mặc váy trắng, em thấy mình thuần khiết nhất, trong trắng nhất, và đẹp nhất, nên em chọn váy trắng làm trang phục cho ngày hẹn hò đầu tiên của em và người ta.

Là người ta đó.

Trải qua mười buổi kí tặng, cuối cùng người ta cũng hẹn em đi chơi.

Người ta nói sẽ đưa em đi đến một nơi chẳng ai biết đến, để không ai có thể làm phiền người ta và em. Người ta nói người ta sẽ có bất ngờ cho em, một bất ngờ mà em sẽ thích. Em đã cực kì tò mò, mỗi lần nghĩ tới lại không kìm được mà cười tủm tỉm.

Nhưng dưới tán cây trước trung tâm thương mại, em đợi mãi cũng chẳng thấy người em thương.

Em đợi 10 phút, rồi 30 phút, đến 1 tiếng, người con gái em thương vẫn không xuất hiện. Cảm xúc trong em dần từ buồn bã thành lo lắng, em sợ người ta trên đường gặp phải chuyện gì xui xẻo, chính vì gặp phải chuyện xui xẻo nên mới không thể đến gặp em. Em gọi điện, người ta không nhấc máy, em nhắn tin, người ta chẳng trả lời.

Lồng ngực nóng ran, em bồn chồn bước qua bước lại. Đầu óc không tài nào bình tĩnh nghĩ về những điều tích cực, em thấp thỏm lo sợ, không lí nào người ta lại quên buổi hẹn hò ngày hôm nay, vì đêm qua người ta vẫn nhớ để nhắc nhở em kia mà.

Bấy giờ thứ khiến em khổ sở nhất chính là tim của em, vì em không thể ngừng hồi hộp nên nó đập mỗi lúc một mạnh, đến mức em phải ôm lấy lồng ngực mình.

Liên lạc với người ta không được, em chỉ biết bần thần đứng một chỗ, chờ đợi một chút hi vọng nào đó từ trời đổ xuống.

Sau một khoảng thời gian mà chính em cũng chẳng rõ là bao lâu, em nhận được tin nhắn từ người ta, còn chưa ấn đọc tay chân đã luống cuống run rẩy, em suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống mặt đường. Người ta nói rằng có việc gấp, người ta bảo em đừng đợi. Đáng lẽ phải tức giận, nhưng giờ phút này em lại cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vô cùng. Vì sao ư? Vì người ta có nhớ đến em, nhớ đến có người đang đợi người ta.

Không sao, ít nhất em biết được rằng người ta không gặp phải chuyện gì xui xẻo.

Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, em mỉm cười, và quay gót trở về.

Trông bầu trời xanh trong ngày hôm nay, em bỗng nghĩ em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu bỏ lỡ nó, vì bầu trời này là hết sức hoàn hảo để bắt đầu một buổi chụp ngoại cảnh.

Vậy là em chọn kết thúc ngày đẹp trời hôm đó cùng với chiếc máy ảnh yêu quý của em.

Màu sắc thật tươi mới, sự vui vẻ hiếm thấy toát lên trong từng bức ảnh, có phải vì em đang yêu nên mới chụp được những bức ảnh tràn đầy sức sống thế này hay không?

Yumji | Lemon - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ