4. keep it as our secret

650 92 5
                                    

"Hôm nay sắc mặt em tệ vậy?"

Ở buổi kí tặng thứ hai, vừa trông thấy em người ta đã cất giọng quan tâm, em vì chất giọng mềm mỏng đó mà xiêu lòng.

'Em bị giật mình giữa đêm ấy mà.' - em đã viết trên giấy như thế.

"Gặp ác mộng sao?" - người đó nhướng mày.

'Không ạ, chỉ là tự dưng giật mình vậy thôi.'

Em viết xong thì cười.

Nụ cười của em thuần khiết, trong sáng, và thật dịu dàng. Đêm qua sau khi hoàn tất lượng việc mà Học viện Ánh sáng giao cho, em thức khuya để chỉnh ảnh, để ngắm người con gái em thương qua ống kính của em, say sưa đến mức em quên mất thời gian vẫn đang trôi, kết quả phải hơn 2 giờ sáng em mới lật đật lên giường. Lúc ấy cơ thể hẳn đã mệt rã rời, đáng lẽ em sẽ phải ngủ một mạch đến gần trưa, ấy vậy mà vẫn bị giật mình vào khoảng 5 giờ sáng.

"À, hôm trước quên bảo em. Chị rất thích ảnh em chụp đấy."

Em nhún vai cười, định cúi đầu viết hai chữ 'Cảm ơn', nhưng chỉ mới viết được vài nét em đã bắt gặp người đó vừa nói vừa ra hiệu cùng lúc.

"Cảm ơn đã thích chị."

Người đó vừa dùng thủ ngữ, người đó thật sự đã dùng thủ ngữ để nói chuyện với em. Em bất ngờ đến độ không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, khóe môi co giật, tay chân luống cuống, em ngẩn người ngồi một chỗ. Cảm động quá, tim em đang đập rất mạnh, cũng là khi người đó vừa dứt câu đã cười với em.

"Chị chỉ mới học được một tí thôi." - người đó bối rối gãi đầu.

Một tí cũng là đã học, và sự thật là người đó đã vì em mà tìm tòi tự học lấy.

Chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như vậy, cảm giác có một người vì mình làm mọi thứ ấy, dù thực tế người đó chỉ mới vì em làm một chuyện thôi, nhưng kể cả vậy cũng quý lắm rồi. Cảm giác hạnh phúc bủa vây lấy em, lồng ngực em cứ hoài phập phồng lên xuống, em không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của người đó.

Đó là cách buổi kí tặng thứ hai kết thúc, trước khi rời đi người đó vẫn không quên đan các ngón tay vào bàn tay em.

Ở buổi kí tặng thứ ba, em mua tặng người đó một chiếc áo dài tay sọc ngang bảng lớn. Người đó vừa nhìn thấy đã tỏ ra vô cùng mừng rỡ, còn trêu rằng em đang cố biến người đó thành một chú ong, vì màu của những đường sọc ngang là đen và vàng xen kẽ. Người đó hỏi em "Tại sao hầu hết những bức ảnh của em đều là bóng lưng của chị thế? Thậm chí còn ở rất xa nữa", em đã trả lời rằng em thích ngắm người đó từ đằng xa, và vì bức ảnh đầu tiên mà em chụp được chính là bóng lưng người đó.

Người đó đã rất ngạc nhiên về lối suy nghĩ của em, người đó bảo em là một đứa trẻ có lối suy nghĩ trưởng thành, và đùa rằng em phải nộp cho người đó sơ yếu lý lịch của em, nếu không em sẽ không được đến dự buổi kí tặng thứ tư.

Ở buổi kí tặng thứ tư, vừa trông thấy sơ yếu lý lịch trên tay em người đó đã cười lăn ra bàn, cười vì không ngờ em thật sự làm theo lời người đó. Đấy là sơ yếu lý lịch thường thấy trong các bộ hồ sơ xin việc, em đã rất nghiêm túc khi điền thông tin vào đó, chỉ để đem nộp cho người đó, chỉ để nhận lại nụ cười trên môi người đó.

Yumji | Lemon - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ