"Chị có muốn một viên chocolate bạc hà không?"
Khi thấy người con gái em thương cứ hoài thẫn thờ trông ra ngoài trời, em đã với tay đến, chạm khẽ vào vai người ta và hỏi.
Người ta nhấc cằm khỏi lòng bàn tay, ngoái đầu nhìn em cùng một nụ cười rạng rỡ.
"Có."
"Đợi em một lát."
Vậy là khi quay trở lại phòng khách, em đem theo hai viên chocolate bạc hà được bọc bởi một lớp giấy bạc bên ngoài, một cho em, và một cho người ta.
"Em cũng thích chocolate bạc hà sao? Nhiều người không thích nó, bảo nó có vị như kem đánh răng."
Người ta cúi mặt cười, vừa mở lớp giấy bạc đã cho thẳng viên chocolate vào miệng và bắt đầu nhai. Em nghịch ngợm trỏ tay vào má trái của người ta, nơi có viên chocolate bạc hà tròn tròn. Người ta ngước mắt nhìn lên tức thì, bắt gặp nụ cười tinh nghịch của em liền vòng tay qua bụng em, kéo em đến ngồi lên chân người ta.
Em rất thích cảm giác này, cảm giác có thể an tâm ở bên cạnh người ta dù mưa vẫn rơi không ngớt bên ngoài. Em không biết từ bao giờ bản thân thích ăn chocolate bạc hà, chỉ nhớ rằng từ khi thích người ta, trong tủ lạnh nhà em luôn có chocolate bạc hà.
"Nhà em yên bình thật."
Người ta nói thế trong lúc nhìn mưa bên ngoài.
Đôi mắt của người con gái em thương mang thật nhiều tâm sự, buồn không kém mưa là bao, tất cả những gì em có thể làm chỉ là đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy, chính đôi mắt em thích nhất. Bởi nơi đó có ánh hào quang mà em luôn trân quý.
Khu em sống khá yên tĩnh, người đi lại bên ngoài thường không nhiều, không giống như căn hộ hiện đại ngày ngày có thể nhìn xuống thành phố náo nhiệt của người ta, nên em đoán rằng người ta thích ngôi nhà nhỏ của em cũng vì thế, vì nó yên tĩnh, còn tạo cho người khác cảm giác ấm cúng.
Người em thương thường không ngủ ở chỗ lạ đâu, nhưng hết hai lần qua nhà em, người ta đều ngủ ngon lành hết thảy hai lần, nên em nghĩ người ta thật sự rất thích ngôi nhà này. Người ta có vẻ thích gian bếp nhỏ nhắn mà không thiếu thứ gì của em, bởi em thấy lúc cùng nhau nấu ăn người ta cứ đi đi lại lại mãi. Người ta có vẻ thích nơi bố để mấy tấm bằng khen về y học, bình hoa mẹ cắm người ta cũng ngắm thật lâu, còn nhìn qua ảnh gia đình, lẫn các khung ảnh chụp em từ bé đến lớn. Em chắc chắn người ta thích bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ngay cửa sổ phòng khách này, vì ngồi đây vừa mát vừa có thể ngắm bầu trời bên ngoài, người ta hẳn phải say mê ngắm cảnh lắm nên khi nãy mới ngồi thất thần một lúc lâu.
Em vòng tay qua cổ người ta, thả xuống trán người ta một nụ hôn.
Lúc nãy em có xem qua tin tức về người ta, khi được hỏi người mà người ta thương có phải cũng ở trong giới nghệ sĩ hay không, người ta chậm rãi lắc đầu, và bằng một đôi con ngươi sáng lấp lánh như sao trên trời, người ta nói:"Không, đó là một trong số những người hâm mộ của tôi, tôi đã gặp được em ấy từ lúc em ấy còn rất nhỏ."
Em nhớ. Lần đầu gặp nhau chính ở bệnh viện, vào sinh nhật em.
Những fansite đang rest, hay đã close đều đồng loạt quay về, kêu gọi mọi người ủng hộ người ta, tiết lộ cho công chúng những điều tốt đẹp của người ta, họ đã chung tay bảo vệ người em thương, bảo vệ ánh hào quang lay lắt đang gắng gượng sưởi ấm khoảng trời nhỏ giữa tâm bão. Công ty lên tiếng, một bộ phận của giới truyền thông cũng lên tiếng, rất nhiều người đứng về phía người ta, lên tiếng thay cho người ta, thay luôn phần em, họ đoàn kết, hợp lực lại, chỉ để bảo vệ em và người ta, đó là điều khiến em cảm thấy ấm áp nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumji | Lemon - by Matchitow [FULL]
Fanfiction"Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Một kẻ buông tay một kẻ níu, một kẻ thờ ơ một kẻ chờ, đến cuối cùng lại mặc kệ tất cả, chạy bán sống bán chết tìm về nhau, có khi chỉ để nhìn thấy nhau một lần, rồi đi. Chúng ta đúng là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc hết...