Taehyung thấy Hoseok rời khỏi quán, bản thân cũng xách cặp đứng lên theo. Ra gần đến cửa thì bị mẹ của anh gọi lại. "Này cậu học sinh..."
Taehyung khựng lại, ngơ ngác nhìn bà. Đây là...đang gọi mình sao?"
"Đúng rồi, là cháu đó."
Y chậm rãi bước đến trước mặt bà, không phải là sẽ bị mắng cho một trận chứ?
Nhưng không, bà mỉm cười, hỏi y: "Cháu là bạn của Hoseok đúng không?"
"Dì, cháu xin lỗi, thật sự cháu không cố ý nghe hai người nói chuyện đâu, thật đó."
"Không sao, dì cũng không trách cháu. Nếu là bạn của thằng bé, cháu giúp dì đưa tấm thẻ này cho nó nhé. Dì cũng hết cách, tính nó cố chấp, dì cũng không muốn ép nó."
Taehyung nhận lấy.
"Dì yên tâm, cháu sẽ chuyển tận tay cho cậu ấy. Tạm biệt dì."
Y chào hỏi một câu, sau đó liền chạy theo hướng ban nãy mà Hoseok đi, hy vọng anh vẫn chưa đi quá xa.
Taehyung chạy đi tìm anh, không hiểu vì sao lại thấy nóng ruột, y cứ thế đi tìm, đi ngang qua các con hẻm, các ghế đá công viên, không thấy anh đâu.
Y dừng lại trước một con hẻm cụt, Hoseok đứng đó, đối diện với bức tường phủ cũ kỹ. Tuy là đứng ngược chiều sáng nhưng Taehyung có thể thấy được đôi mắt buồn của anh. Đột nhiên, anh tung một đấm vào tường, gương mặt thay đổi biểu cảm, không chỉ có đau buồn mà còn có tức giận.
Taehyung bị anh làm cho giật mình, vội chạy đến nắm lấy cánh tay đưa ra trước mặt của anh. May sao, bức tường đã được phủ một lớp rêu mỏng, có lẽ sẽ giảm được cơn đau giúp anh.
"Hoseok, cậu làm cái gì vậy?"
Hoseok nhìn thấy Taehyung, có chút ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ. Y nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của anh, giọt nước mắt âm thầm lăn xuống má. Lần đầu tiên y thấy anh suy sụp đến mức độ này.
Giọng anh khàn đặc.
"Sao cậu lại đi theo tôi?"
"Tôi chỉ muốn đưa lại cho cậu thứ này thôi. Không cố ý nghe chuyện của cậu."
Taehyung đem ra một chiếc khăn tay. Trong lúc chạy dọc cầu thang đi xuống, nó rơi ra từ túi áo của anh. Y nhặt lấy nó là để tìm cớ đuổi theo anh, nhưng không ngờ, Hoseok lại có một cuộc hẹn với mẹ mình. Ban đầu Taehyung chỉ muốn đợi anh xong việc rồi cả hai cùng nói chuyện, nhưng mà, đã vô tình nghe thấy chuyện không nên nghe mất rồi.
Hoseok cầm lấy chiếc khăn tay, đôi mắt buồn càng thêm buồn. Chiếc khăn này là quà sinh nhật mà mẹ tặng khi anh học năm 2 trung học. Tuy là đã cũ nhưng anh không muốn bỏ đi, vẫn mang theo bên mình hằng ngày, chỉ đơn giản vì nó là quà mà mẹ tặng cho anh. Giờ đây thì khác, các món quà đã có giá trị hơn nhiều, chỉ có thời gian bên nhau là ít đi, thậm chí sau này, có thể là không còn gặp lại nhau nữa. Hoseok trầm tư một lúc lâu, sau đó cầm lấy chiếc khăn tay bỏ vào thùng rác. Taehyung tròn mắt nhìn, tuy không biết là ai tặng, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện trên gương mặt đối phương, y cũng biết chiếc khăn này quan trọng như thế nào, cớ sao lại bỏ đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Tình đơn phương
FanfictionGiúp người mình thích theo đuổi người mà người mình thích.