"Taehyung..."
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay..."
"Cả lớp... Đứng!"
Đoạn hội thoại cứ thế bị cắt ngang, cả hai trở về vị trí của mình.
Điều này làm Jimin buồn bực không thôi, đành ôm một bụng đầy nghi ngờ mà ngậm miệng.
Sáng nay đi học tạt ngang qua nhà Jungkook không có ai ở nhà. Cho dù ngược đường nhưng ngày nào Jungkook cũng đều sang nhà Jimin sau đó cả hai cùng đi học. Mới đầu cậu thấy rất phiền, chỉ cần đi tới trường là có thể đi ngang qua nhà Jungkook, vậy mà ngày nào hắn cũng đều mò sang nhà đón cậu đi học, đâu cần phải tự hành hạ bản thân như vậy. Mà riết rồi cũng quen, dần dần cậu đã quen với việc cả hai cùng nhau đến trường, nếu đi một mình, sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Đợi mãi không thấy Jungkook đến, Jimin đành phải tự mình đến trường. Con đường ngày nào đi chung với hắn giờ chỉ còn mỗi mình mình, cậu thấy con đường bỗng nhiên dài hơn, còn cực kỳ vắng vẻ.
Đi ngang qua nhà hắn, cửa không mở, gọi hoài mà không có ai ra. Cậu cứ ôm hy vọng rằng hôm nay Jungkook dậy trễ, chỉ cần qua nhà hắn, gặp mặt rồi cả hai lại tiếp tục đi chung. Nhưng không, không một ai đáp lời cậu, không thấy bóng Jungkook, cũng chẳng có tiếng Taehyung đáp lại.
Hôm qua mặt Jungkook trở nên tái mét, vội vội vàng vàng kéo Taehyung rời khỏi bữa tiệc mà không một lời giải thích, cứ thế mà lặn mất tăm, thành thử Hoseok phải đưa cậu về.
Jimin cứ nghĩ phải ở riêng với Hoseok, bản thân sẽ ngại đến không chịu được. Song, đầu óc cậu chẳng hơi đâu để tâm đến chuyện đó, trong đầu không ngừng nghĩ về Jungkook. Về đến nhà cũng chỉ ngồi trước điện thoại, đợi tin nhắn của hắn. Đợi suốt một đêm, cũng không thấy một tin nhắn nào. Ngày nào trước khi đi ngủ, Jungkook cũng đều nhắn tin tán gẫu với cậu hai, ba câu sau đó chúc ngủ ngon. Điện thoại vang lên một tiếng ting bất ngờ. Vội vồ lấy điện thoại, gương mặt hớn hở lập tức xìu xuống, không phải của Jungkook mà là của tổng tài. Con mẹ nó, giờ này rồi mà còn chăm sóc khách hàng cái đếch gì!
Không phải chúc ngủ ngon cũng được, cậu muốn biết hôm nay Jungkook đã gặp phải chuyện gì rồi.
Ngó đồng hồ đã gần 11h đêm, Jimin do dự, đã khuya thế này rồi có nên nhắn tin cho cậu ấy không hay cứ im lặng chờ đợi. Cậu cầm lấy điện thoại, nghĩ ngợi một hồi, bây giờ cũng không còn sớm, cho dù cậu có nhắn cũng chưa chắc gì Jungkook trả lời được, có khi lại ngủ rồi cũng nên. Kết quả vẫn không nhắn tin, Jimin tắt điện thoại rồi cũng chui vô chăn với tâm trạng thấp thỏm.
Cả hai không chung lớp, Jimin không thể dễ dàng gặp Jungkook ở trường, chỉ có thể gặp được Taehyung.
Nhưng mấy ngày nay, hai người đã không nói chuyện với nhau, kể từ cái ngày mà gặp nhau ở quán nước. Hôm đó Taehyung rất tức giận, nhưng Jimin không rõ rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà y phải giận.
Jimin không nói chuyện, không phải vì sợ y mà là không tiện hỏi, hơn nữa nếu hỏi về Jungkook, y cũng sẽ không nói. Trong lúc không biết làm sao thì Taehyung bước vô lớp, đáy lòng cậu dâng lên một nỗi khó chịu. Mặt Taehyung toàn là vết bầm tím, phần đuôi mắt hơi sưng, môi bị rách tụ cả máu bầm. Jimin nhìn Taehyung chằm chằm, đến khi cả hai bốn mắt chạm nhau, Taehyung mới lên tiếng "Nhìn đủ chưa?" cậu mới thôi không nhìn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Tình đơn phương
FanficGiúp người mình thích theo đuổi người mà người mình thích.