Can thấy Lee về thì lao vào hỏi liên tiếp xem Tin đã nói gì.Lee chỉ cười bí hiểm và lắc đầu.Can lẽo đẽo theo chân Lee thì "rầm" cánh cửa phòng lee đóng lại trước mặt Can. "Ôi,Lee...."tiếng Can vang lên rồi giận hờn bỏ về phòng.Cả buổi tối Can cầm điện thoại rồi lại vất sang một bên, không biết bao nhiêu lần ần số Tin xong lại tắt đi. Chằn chọc mãi cuối cùng Can chìm vào giấc ngủ.
Can thức giấc khi nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ vang lên từ dưới nhà.vscn xong Can xách cặp xuống nhà, nói với mẹ không muốn ăn và đi học.Mẹ và Lee nhìn nhau ngạc nhiên vì xưa nay Can không bao giờ bỏ bữa
Đến cổng trường, Can thấy Tin đang đứng nói chuyện với cô gái hôm qua, trông bọn họ rất vui vẻ nói cười.Can cảm thấy tim mình rất đau, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Tại sao Can lại có cảm giác này chứ. Can quay lưng cũng là lúc giọt nước mắt rơi,cậu cảm thấy như mình vừa mất đi cái gì đấy quý giá.Cả tiết học Can suy nghĩ mông lung,tinh thần vô cùng ể oải.Chuông reo,Good đi tới kéo tay Can đi ăn,Can nói
,"Good mày đi ăn đi tao hôm nay ko thấy đói"
Ánh mắt của Good mở to ngạc nhiên, đáp
"Ôi Can có phải tao nghe nhầm không"
Can thở dài không đáp. Good đưa tay lên chán Can rồi nói tiếp
"Can hay mày bị ốm, để tạo xem..."
Can phụng phịu nói
"Good mày đi ăn đi phiền quá"
Good nhìn Can có vẻ khó chịu thì quay đi. Can ngồi suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi thẳng tới khoa quốc tế. Can đi một vòng khuôn viên trường đảo mắt tìm người, cuối cùng ánh mắt cũng dừng. Can tiến lại gần nắm tay cậu ta kéo đi. Đến sân bóng Can mới chịu buông tay trong sự ngạc nhiên của Tin,Tin hỏi
"Cậu lôi tôi ra đây làm gì?"
Can nghe Tin hỏi vậy tâm trạng có chút bối rối, sự quyết tâm của cậu giảm đi phân nử ấp úng đáp.
"Tin mày từng nói theo đuổi tao, muốn tao làm người yêu mày giờ còn được tính không?"
Miệng Tin bỗng cong lên vì hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu nhìn Can rồi trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
tincan fanfic
Contovì yêu mến 2em nên mình viết, đây là lần đầu tiên mình viết mong các bạn góp ý kiến cho m