Chương 17

501 20 0
                                    

"mẹ giúp Can nha"

Bà ôm con vào lòng, nước mắt rơi,mẹ khóc vì thương thằng con trai khờ dại của bà lần đầu vướng vào tình yêu lại phải chịu khổ,con khóc vì thương Tin, tiếc cho tình cảm của mình.

Can lên phòng tắm để tới chỗ Tin thì thấy Le ngồi chờ ở cầu thang ánh mắt đượm buồn, hơn ai hết Le hiểu chuyện tình của hai người anh này nhất.

"Anh Can nói cho Le biết có chuyện gì được không"

Ánh mắt Can vẫn đọng nước, cậu biết Le rất quan tâm đến chuyện của cậu, cậu chậm rãi bước lên ngồi cạnh Le nói

"Le,anh phải rời xa Tin, nếu không ba Tin sẽ  làm khó gia đình mình,anh không muốn vì anh mà gia đình gặp chuyện,e hãy giúp anh làm thế nào để Tin quên anh và ít đau khổ nhất"

"Anh Tin rất yêu anh,e sợ chuyện này sẽ làm ảnh ấy suy sụp"

"Anh biết lên anh đang suy nghĩ cách ra đi nào khiến Tin hạn chế đau khổ"

"Hãy anh nói với anh Tin để anh ấy nói chuyện với ba anh ấy"

"Không được Le, nếu vậy gia đình cậu ấy sẽ càng bất hòa, với tính cách của Tin ảnh nghĩ gia đình cậu ấy sẽ loạn lên và tan tác. Anh không muốn cậu ấy chịu vất vả"

"Vậy bây giờ anh tính sao?"

"Ba cậu ta muốn anh ra nước ngoài mấy năm, nhưng anh sẽ không đồng ý chuyện này,anh sẽ xuống quê nhà bác Hai học một thời gian cho mọi chuyện qua đi   Ít ra về đấy anh có thể gặp gia đình mình mỗi lúc anh nhớ"

"Vậy bao giờ anh đi"

"Chiều ngày mai, Le ở nhà thu dọn hành lý cho anh,anh muốn dành chút thời gian còn lại bên cạnh Tin"

"Vâng em biết rồi,anh phải mạnh mẽ lên nha,anh trai của em"

"Cảm ơn em Le,anh vào tắm rồi qua nhà Tin ảnh có hẹn với cậu ấy"

"Vâng"

Can bước vào phòng,Le nhìn theo cảm thấy thương anh vô cùng,Le cảm thấy anh mình đã trưởng thành hơn ,suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, đã không còn ngốc nghếch nữa rồi.

Can vào phòng thấy mệt mỏi vô cùng, cậu nằm dài trên giường lấy điện thoại ra xem ảnh chụp của hai người, nước mắt lại rơi, cậu nhớ tất cả kỉ niệm từ ngày quen biết tới giờ mà mỉm cười."tinh...tinh" tin nhắn đến

_Can cậu sắp về chưa, tôi chờ cậu gọi mà lâu quá."

_ tao sắp xong rồi, tao tắm rồi qua ngay

_ tôi chờ cậu ở cổng nha.

_ok
 
Can dậy tắm rửa rồi xin phép mẹ tới nhà Tin. Can ra tới cổng Tin đã chờ ở đó.

"Vợ yêu,"

Tin tiến lại ôm lấy Can, lên xe Tin hỏi Can

"Can cậu có chuyện gì giấu tôi phải không?

Can giật mình quay sang nhìn Tin

"Không có gì,sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Chỉ là linh cảm thôi, hứa với tôi có chuyện gì phải nói với tôi biết được không"

"Ừ, mày đừng lo"

Can đang cố gắng , cố bình tĩnh hết sức để ngăn những giọt nước mắt đang trực trào.

"Cậu muốn ăn  gì không?"

"Tao không thấy đói, nếu mày đói thì rẽ vào đâu đó ăn đi"

"Tôi cũng không, mình về nhà nha"

"Ừ,hay mình đi xem phim đi, gần đây có bộ phim 'tình cờ yêu' hay lắm"

"Ok, sẽ làm theo tất cả yêu cầu của vợ,"

"Thật chứ"

"Thật miễn sao là vợ thích"....

Đến rạp trong khi chờ Tin mua vé thì Can gặp Pete.

"Chào cậu"

"Ủa Pete mày đi xem phim với thằng lùn à , rồi nó đâu"

"Ừ,Cậu ấy đi mua vé. Vậy còn Can đi với ai, đừng nói là Tin nha"

"À .ừ"

"Can nè, nhờ quen Can mà Tin thay đổi rất nhiều, cậu ấy như biến thành một con người khác cuộc sống tích cực hơn, vui vẻ hơn"

"Pete này sau này dù có chuyện gì xảy ra hứa với tôi sẽ luôn bên cạnh làm bạn với Tin nha"

"Ừ, nhưng có chuyện..."

Câu chuyện được tạm dừng và lãng quên khi cả Tin và Ae xuất hiện. Hai cặp tạm biệt nhau vì không chọn chung phim. Cặp Ae và Pete luôn luôn thể hiện sự ngọt ngào mỗi khi rgần nhau là tay nắm, ôm vai bá cổ không rời, trước kia Can nhìn thấy rất lực cười, tình cảm đâu cần thể hiện chỗ đông người, nhưng hôm nay Can là người chủ động nắm tay và khoác tay Tin. Vào đến trong rạp và đến khi bộ phim kết thúc Can vẫn tay trong tay với Tin.Tin cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi Can đã không còn ngại ngùng mà dám thể hiện tình cảm với cậu cho đông người.

"Can cậu đói chưa mình rẽ vào ăn gì đó trước khi về nhà được không?"

"Tao muốn ăn mì, mày nấu cho tao ăn ₫i?"

"Tuân lệnh bà xã, bà xã của tôi dễ thương ghê 😜😜😜😜"

Can cười nhẹ rồi quay mặt ra cửa nhìn mọi thứ vô định, chỉ ngày mai thôi cậu sẽ phải từ bỏ cuộc sống hạnh phúc, sẽ làm người con trai cậu yêu tổn thương,đau khổ. Tin thấy Can quay đi không nói gì thì nghĩ Can giận mình vì câu đùa liền nắm tay Can nói.

"Can cậu sao vậy, cậu giận tôi à"

" Không,tao chỉ muốn ngắm cảnh thành phố về đêm đẹp như thế nào, có lẽ sẽ rất nữa lâu tao mới được ngắm ( nói hớ rồi)"

"Nếu cậu thích thì ngày nào tôi cũng chở cậu đi, đi đến nỗi cậu chán thì thôi"

Can khóc,dù cố hết sức kìm nén nhưng nước mắt Can vẫn rơi. Tin thấy vậy vội vàng táp xe vào lề đường hai tay nắm lấy tay Can:

"Can cậu sao vậy,sao cậu lại khóc, tôi đã nói gì sai sao?"

Can mỉm cười nắm tay còn lại vào hai tay Tin:

"Tin không có gì chỉ là tao cảm động thôi, cảm ơn mày đã chịu đựng một người như tao, đối tốt và chiều chuộng tao "

"Can ngốc, tôi đã nói cả đời này tôi sẽ tốt, sẽ chăm sóc, chiều chuộng, sẽ ko để cậu thiệt thòi, ấm ức hay bất kì tổn thương nào"

Nước mắt Can càng rơi ,Tin lấy tay ôm lấy đầu Can đặt môi hôn nhẹ vào nơi những giọt nước mắt đang lăn trên má Can.

"Can tôi yêu cậu, tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể cho cậu, cậu đừng khóc nữa giờ chúng ta về nhà nha.

******"

Mai 21_9 ,2 wish sang Việt Nam rồi, các mà có thấy hào hứng không? Tui thì mong chờ từng giây phút.

tincan fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ