Chương 10

715 22 1
                                    

Mỗi khi nhìn thấy Tul là tâm trạng của Tin lại. Khó chịu.

"Em zai đi đâu về vậy,dạo này em trai anh có vẻ thay đổi nhiều, hình như đang yêu thì phải?" Tul nói

Tin dường như không quan tâm bước vào phòng,Tul lại tiếp tục

"Anh nghe người ta nói dạo gần đây em đang thân thiết với một thằng con trai nghèo hèn. Tốt nhất là thôi đi,em nghĩ gia đình này sẽ chấp nhận loại người xuất thân như vậy và lại là con trai"

Tin ánh mắt hiện rõ sự tức giận tiến lại nắm lấy cổ áo Tul nói

"Anh theo dõi tôi,tôi nói cho anh biết tôi và cậu ta như thế nào cũng không liên quan tới anh, tôi yêu cậu ta, tôi cấm anh động đến cậu ta"

Nói xong Tin buông tay và đi về phòng. Tul nhếch mép một cái trông khuôn mặt vô cùng gian manh thầm nghĩ"Tin tao sẽ không để mày đạt được cái mày muốn"

Tin vào phòng lấy máy nhắn tin cho Can

"Alô Can, cậu đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? tôi nhớ cậu"

Cậu chờ tin nhắn của Can và bắt đầu thấy bất an,cậu lo Tul sẽ làm gì đó không tốt cho Can. Cậu thực sự lo cho Can  "tít, tít" tin nhắn tới

"Alo Tin,tao vừa ăn cơm xong, mày sao rồi đã ăn uống gì chưa"
"Tôi ăn rồi ( thực sự Tin không có tâm trạng để ăn). Vậy giờ cậu làm gì? Cậu có nhớ tôi không?" Tin trả lời

"Tao thấy tâm trạng không tốt lắm lên có lẽ tao sẽ đi ngủ, vừa gặp nhau xong mà mày làm như là lâu lắm ấy ( Can nói mạnh miệng thế thôi)"

"Vậy cậu đi ngủ đi. Yêu cậu" tin trả lời

"G9 Tin"

Có lẽ cả Tin và Can đều có sẽ có buổi tối nặng nề, rất nhiều lo lắng và suy nghĩ

Hôm nay là chủ nhật Can vẫn nằm dài trên giường bỗng điện thoại kêu, số lạ Can bắt máy ở đầu dây bên kia là một giọng con trai lên tiếng

"Alo, chào cậu Can. Tôi là Tul anh trai Tin chắc cậu cũng biết. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu ra ngoài chút đc không? Hẹn cậu 9h  ở quán cafe XY "

Can chưa kịp nói gì thì Tul đã tắt máy. Can bực tức trước thái độ ấy của Tul liền úp mặt xuống giường chân tay đập loạn lên miệng thì lầm bầm chửi

"Mẹ mày Tul đồ bất lịch sự.mày gọi đến mà không để tao nói gì. Mày là đồ khốn tao gặp tao sẽ đá vào mông mày"

Đang chửi thì Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Tin,Can mở máy

"Alô, có chuyện gì ko" ( giọng bộ như giận cá chém thớt)
_ Can cậu nói chuyện với người yêu cậu vậy à

_ À,ừ.,tao xin lỗi chắc tại tao vẫn ngái ngủ ấy

_Tôi nhớ cậu giờ mình gặp nhau được không?

_ Tao sáng nay bận rồi,để chiều đi, giờ tao tắt máy nhé

_ok, chiều tôi qua đón cậu

Can nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn với Tul,dạy thay quần áo và  đi ra khỏi nhà.
Đến quán Can đảo mắt nhìn một vòng thì thấy Tul ngồi ở một góc quán,tuy chưa gặp lần nào nhưng Can đã từng thấy Tul trên báo lên nhận ra ngay.Do ác cảm từ trước lên Can thấy vô cùng khó chịu bước tới.Khi thấy Can bước tới Tul ngẩng mặt và chào Can với một nụ cười nửa miệng khiến Can nhìn thấy ngứa mắt muốn đập ngay rồi

"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì"Can vào thẳng câu hỏi

" Cậu rất thẳng thắn,ok tôi rất thích. Vậy tôi nói luôn : tôi nghĩ cậu lên rời khỏi em trai tôi nếu cậu yêu và nghĩ cho nó"

"Là sao,anh có ý gì?" Can hỏi

"Cậu đã biết em trai tôi là ai, xuất thân ra sao. Nếu quen cậu, thì cậu phải biết với thân phận của cậu đó là chuyện không thể, hơn nữa cậu lại là một thằng con trai, quen cậu nó sẽ mất tất cả, giờ cậu hãy nói ra một cái giá và nhanh chóng rời xa khỏi em tôi (không phải Tul lo cho Tin đâu nha, hắn chỉ muốn thấy Tin đau khổ)
Can thấy sống mũi mình cay cay,hai tay Can xiết chặt.Can đang cố không để những giọt nước mắt mình rơi.và nuốt cơn tức giận để không đấm thẳng vào mặt Tul. Can nói

" Anh nghĩ tiền có thể mua được tất cả, tôi có thể nghèo về tiền bạc nhưng không nghèo về nhân cách như anh. Chuyện của tôi và Tin không cần anh xen vào"

Can đứng dậy quay lưng bước đi, nước mắt Can rơi, cậu khóc và bước nhanh ra khỏi quán đến ngồi ở một công viên gần đó, cậu khóc rất nhiều, cậu nghĩ về những lời Tul nói, cậu không thể làm Tin vì mình mà chịu khổ, cậu quyết định rời xa Tin.

Buổi chiều Tin gọi cho Can mãi không được thì vô cùng  lo lắng, gọi cho Lee thì được biết Can ra ngoài từ sáng. Tin phóng xe đi tìm Can,đến sân bóng vắng tanh,Tin gọi cho Good,cho anh Noo,cho tất cả bạn bè của Can mà Tin có thể biết đều nhận được câu trả lời "không biết"

Can cứ ngồi mãi như vậy đến xế chiều mới chịu lết xác về nhà. Vừa về đến nhà đã bị con Lee tra hỏi đủ thứ. Can mệt mỏi không muốn trả lời, nặng nhọc nói

"Lee anh mệt lắm,anh lên phòng nghỉ đã"

Can vừa đi khỏi Lee đã lấy điện thoại gọi cho Tin báo cáo Can đã về.

Can lên phòng lấy điện thoại trong túi ra,đúng như con Lee nói Tin đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại. Điện thoại kêu, là Tin gọi,Can đắn đo một lúc rồi quyết định nghe máy
"Alo"

"Can cậu đi đâu sáng giờ,sao tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc mà cậu không nghe, cậu có biết tôi lo cho cậu thế nào không? giờ tôi đến tìm cậu"

Nước mắt Can lại rơi, hít một hơi thật sâu Can trả lời
-Tin đừng tới, giờ tao đi có việc rồi."

_Cậu vừa về mà lại muốn đi đâu, vậy cậu đợi tôi đến tôi chở cậu đi được không?

_ Không Tin,tao nghĩ tao không muốn gặp mày,tao cũng không yêu mày,chấm dứt thôi

_ Can cậu vừa nói gì.giờ tôi tới nhà cậu, cậu không được đi đâu hết

Tin tắt máy, những lời nói của Can làm Tin cảm thấy như trái Tim mình nổ tung.sao Can lại có thể đối sử với cậu như thế.Tin phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể tới nhà Can. Vì ở gần nhà Can lên chưa đầy năm phút Tin đã tới nhà Can, Tin vừa xuống xe thì thấy Can bước ra (chắc định trốn Tin đây mà, nhưng chậm rồi con zai ạ). Tin chạy tới như thể sợ Can biến mất, kéo tay Can lôi lên  xe

tincan fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ