Chương 8

729 27 0
                                    

"Tin mày không tin tưởng tao phải không? Mày biết tao mà, không phải tao có cảm giác với tất cả con trai, ngoài mày. Còn Good là bạn thân của tao từ nhỏ, trước giờ bọn tao luôn thế mày đừng phát điên như vậy có được không?" Can đáp

Tin nghe xong thấy vô cùng mãn nguyện, ôm Can thật chặt, hôn lên khắp khuôn mặt Can và đặt lên môi Can một nụ hôn thật sâu.
Hai người ngồi trên đầu xe Cần ngả đầu vào vai Tin ngắm cảnh. Can hỏi

"Tin tại sao mày lại thích người như tao"

"Không vì sao cả, vì cậu là chính cậu. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cậu, ngốc ạ" Tin đáp

Mặt trời xuống núi Tin mới chở Can về, xuống xe Tin kéo tay Can thơm nhẹ vào má tạm biệt.

"Can.....connnnn..."
Giọng mẹ Can vang lên trong kinh ngạc, bà tức giận bước vào nhà.Can khuôn mặt sợ sệt đứng nhìn theo mẹ,Tin nắm lấy tay Can trấn an.

" Tôi sẽ vào nhà với cậu,đi thôi"

Tin nói rồi kéo tay Can vào nhà.Vào đến nhà thấy mẹ Can ngồi trên ghế sofa Tin vái chào.Mẹ Can ngẩng đầu nhìn hai người rồi cất tiếng hỏi.

"Khi nào, từ khi nào mà hai đứa lại như này"

"Mẹ...Can....can."  Can ấp úng

"Thưa bác con thực sự yêu Can mong bác tác hợp cho bọn con,con hứa sẽ làm cho Can vui vẻ và hạnh phúc ạ" Tin nói giọng có chút lo lắng nhưng đầy kiên quyết.

"Nhưng hai đứa là con trai, rồi..."mẹ Can nói rồi bỏ dở giữa chừng

Đúng lúc mọi người đang căng thẳng không ai nói với ai câu gì, thì Lee cũng vừa đi chơi về, nói to

"Mẹ,anh Can, Lee về rồi. Anh Tin đến chơi phải không ạ, Lee thấy xe ngoài cổng."

Bước vào nhà nụ cười bỗng tắt khi thấy không khí căng thẳng.Lee nhìn mẹ,nhìn Can rồi quay sang nhìn Tin nháy mắt,Tin chỉ tay về phía mẹ rồi gật đầu. Lee như chợt hiểu ra, đến bên mẹ nắm tay mẹ như để chấn an.
"Mẹ lên phòng đi Lee nói chuyện với mẹ nhé,"

nói rồi Lee kéo tay mẹ lên phòng. Hai anh chờ Lee ở đây đi.Mẹ và Lee đi rồi Can cũng đi đi lại lại tỏ vẻ nóng ruột,Tin bước đến nắm tay và nói

"Can hứa với tôi dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua, không được buông bỏ được không Can?"

Can nhìn Tin, ánh mắt Tin buồn và như thể van xin Can.Can nhìn Tin một lúc lâu thì khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

tincan fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ