19

443 20 0
                                    

Tin nhìn ngắm mọi thứ có lẽ đây là cơn ác mộng, nếu vậy cậu mong nhanh chóng thức dậy để lại được bên Can, cậu tự tát mình một cái thật mạnh, nó đau đây là sự thật, là Can đã bỏ cậu, cậu cầm lấy áo Can
ôm vào lòng khóc lớn.

"Can tao sao,tại sao cho tôi tình yêu,cho tôi hạnh phúc rồi lại nhanh chóng cướp của tôi, nếu mọi thứ đúng như lời cậu nói thì tôi nguyện cả đời để cậu lừa dối,xin cậu đừng bỏ tôi, tôi chịu không nổi"

Tiếng chuông điện thoại vang lên là ba Tin gọi,cuộc đầu tiên, cuộc thứ hai cậu không nghe đến cuộc thứ ba cậu bắt máy

"Alô"

"Tin mai còn dọn về nhà cho ta"

"Tại sao"

"Không phải con và cậu ta chia tay rồi sao"

"Ba,sao ba biết,sao ba lại biết"

"Không phải cậu ta đến với con vì tiền sao, cậu ta cho ba một con số và ba đã đồng ý"

"Ba,ba cướp đi hạnh phúc của con với giá bao nhiêu"

Tin tắt máy, là ba Tin đã can thiệp vào chuyện này, chính ông ta. Tin gào lên trong đau khổ, cậu đi xuống bếp lấy ra một chai rượu, cậu tu đến khi chai rượu sạch sẽ, cậu bước đi lảo đảo rượu không làm cậu quên được Can , mà ngược lại nó lại làm cậu nhớ Can hơn ,cậu lấy điện thoại gọi cho Can nhưng không liên lạc được, cậu ném mạnh điện thoại xuống đất

"Can sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ tìm cậu ,nhất định sẽ phải tìm được cậu"

Cậu nằm sõng soài dưới đất, vừa khóc vừa gọi tên Can ,rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa hôm sau, cậu ể oải nhìn khắp căn phòng, nhìn những nơi Can đi qua, những vật dụng Can đã dùng, những thứ Can động vào.... nơi đâu cũng có hình dáng của Cán, cậu thấy đau lòng, nỗi nhớ như bóp nghẹn trái tim cậu.
Can cũng không khá hơn, vì quê bác rất xa lên cậu đi xe gần hai ngày mới tới nơi,sau chuyến đi dài cậu vô cùng mệt mỏi,dọn dẹp phòng và đồ đạc cần thiết cậu đi tắm rồi đi ngủ không cả muốn ăn. Nên giường cậu lấy điện thoại mở máy, rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn thoại do Tin gửi, tất cả đều là những lời yêu thương nhớ nhung, cầu xin cậu quay lại tuyệt nhiên không có một lời trách móc. Nước mắt lăn dài cậu mở album ảnh ra ngắm nhìn tin, cậu nhớ hắn, nhớ ánh mắt ôn nhu, nhớ cử chỉ nhẹ nhàng, nhớ lúc Tin chăm sóc cậu," Tin tao nhớ mày, thực sự rất nhớ mày,tao yêu mày nhiều hơn tao tưởng, mày phải nhanh chóng quên tao và tìm được hạnh phúc mới."

Tin sau khi tỉnh dậy lấy lại chút bình tĩnh cậu tắm rửa qua loa rồi quyết định đi gặp Le, Le là hy vọng cuối cùng của Tin. Đứng trước cổng trường Tin kiên nhẫn chờ Le hai tiếng đồng hồ,Le tan học bước ra thấy Tin đứng chờ mình thì ánh mắt đượm buồn cúi đầu xuống tiến lại gần Tin

"Anh Tin,anh đến gặp em hả"

" Le có thể cho anh biết chuyện gì được không! Anh không thể mất cậu ấy như này được"

"Anh Tin Le xin lỗi nhưng...."

"Le em biết tình cảm của anh và Can mà, liệu ở nơi nào đó cậu ấy sống như thế nào,đau khổ ra sao,xin em hãy cho anh biết mọi thứ,anh biết cậu ấy đang giấu anh điều gì đó"

Le ngậm ngùi cúi mặt không nói gì, cô biết tình cảm của 2 anh, và cô mong họ thành đôi hơn ai hết.cô cũng biết anh trai cô sẽ đau khổ như nào,Tin sẽ suy sụp ra sao. Cô quyết định cho Tin một gợi ý để tìm hiểu và giải quyết vấn đề này.

"Anh Tin em biết tình cảm của anh với anh Can , và anh hãy tin tình cảm anh ấy dành cho anh cũng không ít hơn anh. Em không thể nói với anh tất cả nhưng nếu anh muốn biết lý do tại sao thì anh nên đi hỏi ba anh"

"Ba anh"

"Vâng, giờ em về đây"

Le đi khỏi, Tin phóng xe thật nhanh về nhà. Vừa bước vào nhà Tin thấy Tul cũng đang sắp sửa chuẩn bị ra ngoài, thấy Tin hắn cười khểnh giọng nói mỉa mai

"Ôi em trai không chịu được khổ cực bền ngoài lên định về cầu xin ba tha thứ phải không? À hay thằng người yêu em nó bỏ em rồi"

Tin nghe thấy Tul nhắc tới Can thì ngọn lửa bực tức càng được bốc cháy, cậu tiến lại túm lấy cổ áo Tul gào lên

"Mau nói cho tôi biết các người đã làm gì với Can, tại sao cậu ấy lại rời xa tôi."

Tul bình tĩnh gỡ tay Tin ra nói

"Em trai em không giữ được người yêu thì chạy đến đây kêu gào là sao,cậu ta bỏ đi không phải vì e không còn lợi ích gì sao và đúng lúc ấy ba cho tiền thì cậu ta bỏ em đi đến phương trời tây tận hưởng thôi."

"Anh lừa tôi, tôi không tin"

Tin vừa nói vừa bỏ chạy ra khỏi nhà,

tincan fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ