dấu hiệu số 4.

412 44 0
                                    

4. "vài lần đón đưa"?

trong lớp họ đúng là vào năm cuối cấp, năm của chia ly có khác, người ta cứ tranh thủ tỏ tình rồi hẹn hò nhau nườm nượp như đi hội ấy. bỗng dưng chẳng biết từ lúc nào mà kang seulgi và park jimin lại cứ dính lấy nhau như sam mỗi giờ nghỉ, ngồi giữa lớp mà cắm tai nghe rồi ai làm việc nấy nhưng lại có cái không khí gì đó tỏa ra mà người khác có thể ngầm hiểu bây giờ hai kẻ này đang hẹn hò với nhau rồi.

không chỉ có thế đâu, mà cô bạn họ kang vốn vừa thông minh lại còn đảm đang kia mỗi ngày đều chuẩn bị bữa trưa cho jimin nữa. khi họ ngồi ăn trưa bên nhau, nếu ai đó nhìn kĩ sẽ thấy có gì đó ám muội giữa cả hai. không phải kiểu âu yếm lãng mạn như joohyun và sehun, cũng chẳng phải gà bông đáng yêu như yerim và hanbin, cũng khác hẳn ồn ào hài hước như jisoo và jiwon, seulgi và jimin là gì đó rất khác, nhẹ nhàng đến độ nếu không để ý thì sẽ chẳng biết được họ đã chính thức là một cặp cho đến khi bạn hỏi seulgi và cô ấy gọi jimin là "bạn trai của mình".

thế nhưng, dù có yên bình thế nào, thì cảnh tượng seulgi và jimin đón đón đưa đưa nhau mỗi chiều khi tan học chắc chắn sẽ chẳng thể lọt khỏi tầm mắt của park sooyoung. lúc ấy, sooyoung đang đi cùng taehyung ra bãi đỗ xe thì thấy seulgi và jimin đi cạnh nhau, trò chuyện điều gì đấy im ắng đến độ có lại gần sát cũng chẳng nghe thấy được. đột nhiên, sooyoung quay sang khều nhẹ vai seulgi khiến cô bạn thoáng giật mình, hỏi nhỏ:

"seulgi à, ngày mai kiểm tra lý nội dung gì ấy, tôi quên rồi bà."

"mỗi chương sóng điện từ thôi á sooyoung."

nghe câu trả lời của seulgi xong, sooyoung cũng vội gật gà nói lời cảm ơn rồi đứng lại trò chuyện với cả hai một lúc, mãi cho đến khi seulgi leo lên phía sau xe đạp của jimin, ôm eo cậu để cậu đèo mình về nhà. tiến bước tiếp ra trước cổng trường, trước mắt cô là một kim taehyung đang ngồi trên xe của mình, bấm điện thoại với vẻ mặt khá là khó chịu:

"làm gì lâu thế?"

"hỏi chuyện bọn nó chút," sooyoung đáp lời, rồi cũng hết sức tự nhiên mà leo lên ngồi phía sau taehyung, chỉ khác mỗi điều là không ôm eo anh mà thôi, "đợi lâu lắm à?"

"hơi lâu," taehyung đáp qua loa trong lúc khởi động xe, "hôm nay chở sang lớp toán đúng không?"

"ờ."

"rồi sao một lát mày quay về trường tập văn nghệ?"

sooyoung nhíu mày suy nghĩ một chút rồi vờ trêu chọc taehyung, "nếu mày có lòng tốt cho tao quá giang cũng được."

"ừ, vậy đi."

"hả?"

"tao bảo cứ vậy đi," nói rồi taehyung phóng xe đi thẳng ra đường lớn, không để sooyoung hỏi gì thêm nữa bằng cách gợi vài ba câu chuyện vô thưởng vô phạt khác.

tám giờ tối, đúng giờ hẹn với kim taehyung, park sooyoung và mấy đứa bạn của mình len lén chuồn khỏi lớp học thêm toán để đi sang trường tập văn nghệ cho ngày lễ truyền thống sắp đến. trong khi hai cô bạn của sooyoung là joohyun và yerim còn đang lóng ngóng chờ phụ huynh đến đón, sooyoung vừa bước ra thì đã có một chiếc xe chạy đến ngay kịp lúc, dừng ở trước cổng trường. nhìn cái dáng gầy gầy kia quen lắm, nhưng vì trời tối quá mà thị giác của sooyoung lại không đủ tốt nên cô cứ thế mà nheo mắt trông ra. chưa đầy ba giây, cái bóng gầy nhom kia kêu lên:

"park sooyoung!"

à, ra là kim taehyung.

hài hước thay, khi taehyung chở sooyoung đến cửa hàng tiện lợi gần trường để đỗ xe, lại bắt gặp kang seulgi và park jimin vừa bước ra khỏi đó. cả bốn lại chạm mặt nhau lần nữa, jimin cười cười mà trêu chọc:

"a, hai đứa mình lại gặp hai đứa này rồi seulgi ạ!"

taehyung và sooyoung không chú ý mấy, chỉ cười cười mà cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi mua ít nước lọc để giải khát, nhưng riêng kang seulgi thì hiểu hết ý câu nói của park jimin đó nha.

hai đứa mình với hai đứa này, tưởng khác chứ thực ra hơi bị giống nhau à nha.

multicouple | i saw the signsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ