5. nhìn họ cứ như đang ở trong thế giới riêng của mình.
trong khi đa số các cặp đôi trong lớp họ chỉ vừa chớm nở từ năm lớp mười hai, thì lại có một cặp đôi bất bại ở khoản bền nhất. myoui mina và im nayeon đã hẹn hò với nhau tuốt từ học kì hai năm lớp mười, sau một đêm giao thừa ấm áp mà mina đã chủ động thổ lộ tình cảm của mình trước. qua hai năm rưỡi cùng biết bao thăng trầm, giận hờn và thách thức, mina và nayeon vẫn tay trong tay cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
ban đầu, khi mọi người thấy hai cô gái ấy cứ kề vai sát cánh với nhau, chẳng ai mảy may nghi ngờ gì cả. nhưng park sooyoung, bằng một cách nào đó, thấy đầy nghi hoặc khi bắt gặp ánh mắt của minari nhìn nayeon đầy ôn nhu và yêu thương. ánh mắt ấy, không thể nào là của bạn thân được, sooyoung nghĩ thầm.
và vào một ngày đầu tháng ba của năm lớp mười, sau khi ra ngoài cổng lấy cốc trà sữa mình vừa đặt ship thì khi đi ngang qua ghế đá ở sảnh lớn, park sooyoung bắt gặp myoui mina đang ngồi đó, trong tay là một bó hoa mẫu đơn hồng rực rỡ. sooyoung cất tiếng hỏi rằng sao mina có bó hoa đẹp thế thì mới nhận được câu trả lời từ cô bạn, gò má mina ửng hồng khi thừa nhận:
"hoa này mina tặng cho người yêu nhân kỉ niệm ba tháng."
"người yêu mina ấy," sooyoung cười cười, hỏi nhỏ, "là nayeon phải không?"
myoui mina có chút bất ngờ khi park sooyoung lại bắt sóng nhanh đến thế, thậm chí còn thắc mắc liệu có phải chính nayeon đã kể cho cô nghe không, vì trong lớp vẫn chưa có ai biết cả. nhưng sooyoung chỉ cười mà giải thích, rằng chưa có ai nói với cô cả, chỉ là ánh mắt mina nhìn nayeon, lại ngập tràn cả một bến bờ yêu thương ở trong đó thì làm sao cô không nhận ra được cơ chứ.
còn một điều khác mà park sooyoung chú ý thấy sau hai năm rưỡi học chung với họ, đó chính là đúng là mặc dù cặp đôi nào cũng rủ rỉ rù rì với nhau, nhưng cặp đôi minayeon lại ở một tầm cao mới cơ: họ như là đang ở trong thế giới riêng của mình vậy. khi mina và nayeon ngồi cạnh bên nhau, cứ như thế giới này tan biến đi và trong mắt họ chỉ có nhau vậy. mặc kệ bất kì ai nói gì hay làm gì, họ vẫn cứ như thế, bình thản làm việc của mình.
một lần, vì là tiết tự quản, mà lớp trưởng kim jiwon lại bận rộn để cô bạn gái jisoo nghịch ngợm của mình sơn móng tay cho nên chẳng màng đến việc quản lớp, bọn nó lại được dịp ồn ào suốt từ đông sang tây từ bắc chí nam. ấy thế, nhưng ở góc lớp, myoui mina và im nayeon vẫn cùng nhau ngồi vẽ, mỗi người một quyển sổ riêng, thi thoảng cả hai quay sang nhìn tranh của nhau rồi cười đùa một chút. chiếc tai nghe họ chia sẻ cùng nhau ấy chẳng đủ lớn để át đi tiếng ồn của bọn giặc cùng lớp, nhưng chỉ cần bọn họ ở bên cạnh nhau, là đủ để khung cảnh xung quanh trở nên lu mờ đi. nếu không vì phát ngấy với quyển tiểu thuyết tình cảm nhạt toẹt trên tay và đống tiếng ồn mà cái tên kim taehyung chẳng biết từ tuốt tổ bên kia lại đến góc này chơi đánh bài cào với park jimin từ bao giờ gây ra, có lẽ sooyoung đã không ngẩng mặt lên và cũng chẳng hề nhìn thấy được điều đặc biệt đó của họ.
khi chia sẻ điều này với son seungwan, nhỏ lại không bất ngờ gì mà giảng giải cho sooyoung rằng, "chỉ cần hai người thực sự có tình cảm với nhau thì ở một mức độ nào đó, họ đều sẽ gạt bỏ thế giới xung quanh cho xem, cũng không có gì quá là đặc biệt."
"sao mày chắc thế được?"
mặc cho sooyoung có thắc mắc, seungwan vẫn cười cười mà nói, "thậm chí mày và taehyung cũng có thể như thế nữa là."
"nhưng tao không thích taehyung?"
sooyoung có đặt ra vô vàn câu hỏi tu từ, son seungwan cũng chỉ im lặng mà cười, chẳng nói gì thêm, khiến cô nàng càng một lòng khó chịu. kim taehyung và cô rõ ràng là đã ở trong friendzone lâu như thế, chuyện quen nhau nhất thiết là chẳng thể xảy ra. mà đặc biệt là mấy cái cặp mà cứ rủ rỉ rù rì nhau họ đều là những người điềm đạm yên tĩnh, son seungwan thử nhìn lại xem park sooyoung và kim taehyung là kiểu người như thế nào đi. ồn ào, cả hai nhất mực đều ồn ào, làm sao mà có thể yên bình như thế được? chỉ mỗi chuyện park sooyoung gian lận trong trò ô chữ thôi mà họ cũng đã có thể ngồi ở hai đầu của lớp mà tố tụng trêu chọc nhau thì thử hỏi yên bình lấy ở đâu ra kia chứ?
(...)
vào một tiết sinh nào đó giữa tháng ba của năm lớp mười hai, son seungwan gần như muốn rơi vào một cơn hôn mê sâu khi nghe cô hyoyeon thao thao bất tuyệt về lý thuyết tiến hóa trên bảng. trong lúc gà gật, seungwan quyết định đảo nhanh ánh mắt xung quanh lớp để xem có giúp cô tỉnh ngủ được không, thì ở một góc, son seungwan lại thấy gì đó rất đáng ngờ.
kim taehyung, đổi chỗ sang ngồi sau lưng park sooyoung từ lúc nào, cúi đầu xuống hộc bàn bấm điện thoại lia lịa. cũng là một điều bình thường thôi vì taehyung lúc nào cũng bấm điện thoại trong giờ học cả. nhưng điều bất thường ở đây chính là, taehyung vừa mới nghỉ tay và ngẩng đầu lên giả vờ đang nghe giảng thì lại đến lượt park sooyoung cúi đầu xuống hộc bàn của mình mà bấm điện thoại, có thể không nhanh bằng taehyung nhưng cũng khá là tốc độ. sooyoung vừa ngẩng đầu lên lại thì lại đến lượt taehyung cúi đầu xuống. thấy lạ, seungwan quyết định ngồi quan sát họ thay vì nghe giảng, vì dù sao việc này cũng thú vị hơn là phải lắng nghe đống lý thuyết chán ngắt.
"hai bây ngồi trên dưới mà nhắn tin như đúng rồi vậy á."
đột nhiên, jisoo nãy giờ đang ngồi kế bên taehyung, tự sơn móng tay cho bản thân, sau khi liếc nhìn hai người này hành tung kì quặc đủ lâu, cũng lên tiếng châm chọc. thấy jisoo cất lời, kim jennie cũng bắt đầu tham gia vào trò trêu chọc:
"có cần tụi này đổi chỗ cho ngồi kế nhau không sooyoung?"
"im đi jennie, và lo chơi candy crush của mày đi."
dù không tham gia vào trêu chọc cùng jennie và jisoo, nhưng son seungwan chỉ cười cười, hóa ra sooyoung và taehyung cũng có lúc mà yên bình với nhau mà quên đi xung quanh được đấy chứ, chỉ là khác người một tẹo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple | i saw the signs
Fanfictựa khác: "làm sao để biết hai người có tình ý với nhau."