_AAAAAAAAAA
Tiếng hét của JoonMyeon làm Sehun giật mình, cậu không nghĩ gì nhiều liền tông cửa phòng tắm chạy vào.
_Anh có sao không?
JoonMyeon hiện tại dường như chỉ làm mọi việc theo phản xạ chứ lí trí thì vốn đã bị rượu làm đình trệ từ lâu, vừa thấy cậu vào anh đã nhào thẳng vào cậu ôm lấy cậu cứng ngắt.
_Lạnh quá.
JoonMyeon chả biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà mở ngay van nước lạnh, khiến cho cơ thể run cầm cập. Sehun thấy anh như vậy chả cũng chả biết phải mắng gì nên chỉ có thể thở dài dùng khăn bông lớn quấn anh lại.
_Quấn khăn lại trước không sẽ cảm đó, em pha nước nóng cho anh.
Sehun một bên ôm lấy anh, một giúp anh chỉnh nhiệt độ nước cho thích hợp, chẳng bao lâu sau cả căn phòng tắm đã ấm hẳn lên.
_Xong rồi, tắm nhanh lên đừng ngâm nước lâu nếu không sẽ bệnh đó.
Sehun dặn dò anh xong định sẽ ra ngoài trả không gian riêng cho anh thế nhưng JoonMyeon thật sự say bí tỉ rồi, sợ có khi để anh một mình trong này không khéo lát lại va quẹt rồi té nữa nên cậu đành giúp người thì giúp cho trót.
Sehun đỗ một ít xà phòng ra bông tắm rồi cẩn thận giúp anh thoa xà phòng lên người, làn nước ấm áp cộng thêm Sehun thoa xà phòng rất dễ chịu nên JoonMyeon thoải mái dựa vào người phía sau.
Sehun rất nghiêm túc giúp JoonMyeon tắm, sắc mặt tuy có hơi nghiêm nghị nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. JoonMyeon rất thích mùi xạ hương mà mùi hương trên người Sehun lại tựa như mùi xạ hương thoang thoảng giữa biển khiến JoonMyeon cảm thấy dễ chịu.
JoonMyeon bị rượu làm cho ong ong đầu óc, ngửi thấy mùi hương mà mình thích thì không nhịn được mà ngữa đầu để ngửi mùi trên cổ cậu.
Sống lưng Sehun dường như cứng đờ, người say thì ít nhất cũng nên có ba phần tỉnh, anh cũng phải biết không nên làm những hành động ám muội trong tình cảnh này mà.
_Đừng nghịch nữa, tắm nhanh lên.
Sehun đột nhiên trầm giọng nghe rát uy nghiêm nên khiến cho JoonMyeon không dám ngọ nguậy nữa.
_Đợi một lát tắm xong rồi ngủ.
_ưmmmmmmm.....
JoonMyeon dường như đã mệt lắm rồi hơn nữa hiện tại còn dễ chịu như vậy nên thật muốn ngủ nhưng lại bị Sehun ngăn cản nên cảm thấy bực dọc không ngừng ậm ừ trong miệng. Khiến Sehun không ngừng rủa thầm trong đầu chỉ tắm thôi có cần rên rỉ như quay phim tươi mát thế không?
_Được rồi, đứng im đó đừng ngụa nguậy em giúp anh lau người.
Sehun vất vả lắm mới giúp JoonMyeon tắm xong, sau đó thì còn phải giúp anh lau khô cơ thể nhưng JoonMyeon hiện tại bè ngoài thì có vẻ thanh tỉnh chứ bên trong say bí tỉ thì còn biết được gì chỉ có thể theo sự chỉ dẫn của Sehun mà đứng dựa vào tường. Nhắm mắt để mặc Sehun giúp mình lau người.
Chiếc khăn lau đến eo thì Sehun đột nhiên thấy căng thẳng, hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, vùng bụng cậu dường như đang nóng lên vì thế nên Sehun đành cắn răng nhanh chóng giúp anh lau người rồi mặc bộ đồ pijama thoải mái vào. Tuy cậu và JoonMyeon có chiều dài chân thì giống nhau thế nhưng vai và ngực thì cả hai còn cách nhau một khoảng nên JoonMyeon khi bận đồ cậu nhìn thật nhỏ bé.
YOU ARE READING
Vì Yêu
FanfictionLà sự ảo tưởng của author cực kỳ tham vọng :)) đang tưởng tượng fic mình được chuyển thể thành phim và SeJun sẽ là nhân vật chính :)) Chuyện được viết theo thể loại IC thế nhưng mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau và SeJun trong fic sẽ có tính cách...