Chap 6

330 19 4
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lớn trong căn phòng yên tĩnh, đánh thức JoonMyeon thế nhưng trong khi anh đang còn lười nhát động đậy thì tiếng chuông điện thoại đã nhanh chóng bị ngắc. Anh cảm thấy có một luồng gió nhỏ chạy qua người, chắc là do người bên cạnh vén chăn tạo thành.

_Dạ... hôm qua bọn em về nhà sớm... dạ...

Thanh âm của người mới ngủ dậy chắc chắn sẽ hơi đục nhưng JoonMyeon lại không khó nhận ra đây là giọng của Sehun.

"Có lẽ đêm qua say quá nên mình lại vào phòng Sehunie rồi."

_Đêm qua bọn em có tổ chức tiệc cở ký túc xá... vâng chắc các anh ấy say qua nên chưa dậy... anh JoonMyeon anh ấy còn ngủ... dạ em biết rồi.

JoonMyeon cố gắng vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại bên ngoài, dù sao với danh nghĩa leader thì anh tất nhiên cái gì cũng phải nên biết, nghe qua thì chắc là do say quá nên khi anh YongMin gọi không ai nghe máy, điện thoại anh thì đã để ở phòng bởi thế nên gọi đến cho Sehun. Thế nhưng, Sehun hôm nay cũng lạ mọi lần vẫn nằm trong phòng nghe điện thoại có sao đâu, sóng vẫn tốt vậy mà hôm nay tự dung lại ra ngoài làm anh hóng chuyện mệt chết.

Có lẽ do dạo gần đây quá mệt mỏi, cộng thêm uống hơi nhiều nên hiện tại anh vẫn còn mệt, vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa, uể oải vươn mình một cái JoonMyeon đột nhiên đóng băng, lưng anh đau nhức không chịu nổi nhưng ngoài lưng thì còn có một bộ phận nào đó đau như muốn bổ đôi cơ thể.

Cái loại cảm giác đau đớn này JoonMyeon chưa từng trãi qua, toàn thân cũng rã rời như có xe ủi vửa cán qua, thế nhưng nó cũng không là gì so với nỗi đau nơi đó. JoonMyeon vén mền lên thì thấy mình đang mặc bộ đồ pajama của Sehun, anh hít một ngụm khí lạnh đưa tay xuống nơi đang đau như cắt da cắt thịt kia.

JoonMyeon phải chuẩn bị tâm lý lắm mới không la lên, nơi nào đó thật sự đang sưng to dù không nhìn thấy nhưng anh cũng biết hẳn nó đang rất đỏ. JoonMyeon sợ hãi đặt tay lên ngực mình thế nhưng khi tay vừa chạm vào thì lại cảm nhận được nơi đó cũng đau, kéo áo ra một chút, nhìn xuống JoonMyeon thấy trên người mình chi chít dấu vết xanh tím.

Từng tuổi này rồi anh cũng không phải ngốc đến mức không biết đây là dấu vết của sự "thác loạn". JoonMyeon đưa mắt nhìn quanh một vòng, tuy anh cả mấy tháng rồi chưa vào đây nhưng anh dám khẳng định đây là phòng của Sehun.

Hiện tại thân thể anh rã rời như vậy thì cũng đủ biết hôm qua có bao nhiêu kịch liệt, Anh đang ở phòng của Sehun vậy thì những dấu vết này... không lẽ nào...

\Cạch\

Đang lúc thần trí JoonMyeon còn đang loạn, cố nhớ những chi tiết tối qua và sâu chuỗi nó lại cho hợp lý thì cửa phòng bật mở. Sehun từ bên ngoài bước vào, hiện tại cậu chỉ mang một chiếc quần dài và cởi trần, thật ra ngoài lúc quay show thì Sehun luôn thích cởi trần JoonMyeon nhìn riết cũng quen thế nhưng hôm nay có một chi tiết không quen tí nào đó là cậu cũng giống anh trên người chi chít dấu hôn ngân.

Hai mắt nhìn nhau suốt một lúc, thấy JoonMyeon có vẻ đang rất bàng hoàng nên Sehun húng hắng lên tiếng trước.

_Chào buổi sáng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vì YêuWhere stories live. Discover now