Kí ức 2

557 46 2
                                    

Sáng hôm sau, các cô đến trường. Lạ thay, hôm nay lại vô cùng yên bình. Lên đến lớp rồi, đập vào mắt các cô là cảnh các anh đang ngồi nói chuyện thân mật với nhóm nữ sinh hôm qua ngu người đi giao chiến các sát thủ thế giới ngầm. Jin quay sang hỏi Jungkook:
- Cảnh gì kia mày, bắt cá hai tay, chết mịa bọn nó rồi.
Jungkook thản nhiên trả lời:
- Tao ko biết, đã 5 năm rồi, hôn thê là người của quá khứ, còn bạn gái của các anh ta là người của hiện tại, đang ngồi trước mặt họ. Quên thì quên, bọn mình tinh thần thép, ko sao đâu.
- Tao cũng biết nhưng quan trọng là Jihoon kìa, mày ko thấy nó đứng hình nãy giờ à ?
Jungkook nghe thấy thế thì quay sang nhìn, Jihoon mắt đỏ ngầu, còn hơi ươn ướt nữa, Jimin đi lại gần hỏi:
- Jihoon, em sao thế, mệt à, có cần xuống phòng nằm nghỉ ko ?
- Chị, cho em về nhà, em ko muốn đến lớp nữa.
Jimin là chị song sinh của Jihoon, em nó muốn gì được nấy, một cô công chúa nhỏ trong lòng mọi người, chị gái sẽ hiểu em mình nhất, ko nói gì, lặng lẽ nắm tay Jihoon đi xuống sân trường lấy xe. Tay quàng qua vai Jihoon an ủi:
- Thôi nào, công chúa của tôi, ko được buồn, ba chị gái đây cũng bị dính vào hoàn cảnh y hệt mà.
- Hôm nay cho em ở nhà nha, đến đó chướng mắt lắm. - Cô nũng nịu nói với Jimin, còn dùng thêm cả tuyệt chiêu sà vào lòng dụi dụi nữa chứ, ai mà chịu nổi.
Jimin chỉ biết chào thua, lấy tay xoa đầu cô:
- Được rồi, hôm nay cho nàng công chúa này ở nhà nghỉ ngơi.
Jihoon cười như chưa bao giờ được cười, ko ngậm được mồm vào. Cô nói tiếp:
- Chị ở nhà với em nữa, nếu mà ở một mình buồn lắm.
Jimin nhẹ nhàng gật đầu, hôm nay cô sẽ chiều em gái cô hết nấc, an ủi tâm hồn chuẩn bị bước vào tuổi yêu đây mà, nghiệt ngã lắm !
Jin và Jungkook ở lại với nhau, hai người ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột đủ các thể loại, đến giờ vào lớp rồi !
Ai về chỗ nấy, riêng Yoongi và GuanLin thì bị bơ vơ, Jungkook trong giờ học ko chịu nghe giảng, cứ nghĩ cái gì trong đầu là vẽ hết vào vở, nhị tỷ đây có đẳng cấp vẽ hơi bị xịn sò đấy, đừng có mà đùa. Cô vẽ một vườn hoa lưu ly và hoa hồng đen bự chảng, rồi lại đến công viên, trong đó lại có một nhóm trẻ em tám người đang đứng cãi nhau, rồi lại là đi dự tiệc, người nọ mắng người kia, biểu cảm được lộ rõ trên rừng nét vẽ. Cuối cùng là trên một sân bay rộng lớn, bốn cô gái tặng cho bốn chàng trai bốn bó hoa lưu ly, gương mặt đượm buồn, mắt gần như xưng húp vì khóc, thương ghê cơ !
Taehyung liếc liếc qua nhìn, thấy mắt cô cứ nhìn vu vơ đi đâu, tay thì di chuyển liên hồi, tạo ra các nét vẽ vô cùng điêu luyện. Anh ko gọi cô, cũng ko chạm vào người hay làm bất cứ việc gì, chỉ lẵng lẽ nghĩ trong đầu ba từ: vườn hoa lưu ly, công viên và sân bay.
Rẹt rẹt...... Một cái gì đó thoáng vụt qua đầu, anh nhăn mặt lại, cố gắng gồng mình để nhớ lại những gì vừa cụt qua. Bỗng trong đầu anh xuất hiện những câu nói:
" Chào cậu, mình là Jungkook, hân hạnh làm quen "
" A, Taehyung, mình cùng trường với cậu nè "
" Cậu thôi đi, suốt ngày trêu tớ "
" Ko chơi với Taehyung nữa, tuyệt giao "
" Cậu phải đi du học à, chúc may mắn "
" Tớ có khóc đâu, linh tinh, đừng có đoán mò "
" Cậu nhớ gọi điện á hức.... hức..... "
" Khi cậu về, tớ sẽ trở thành vợ cậu cho mà coi, cứ đợi đấy "
" Ko phải vợ ngay bây giờ thì tớ sẽ là hôn thê của cậu là được chứ gì "

( vkook sumin namjin linhoon ) Đừng xa anh thêm lần nào nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ