NamJin

273 15 0
                                    

Do Jin đang không được đi lại nhiều nên Namjoon đã trực tiếp đi vào phòng để nói chuyện với cô. Anh nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng ra, từ từ đi vào. Jin lúc này đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn nằm im, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Namjoon đi đến cạnh giường, kéo ghế ra ngồi gần cô. Anh dịu dàng lên tiếng hỏi:
- Em còn chỗ nào đau không?
Jin lạnh nhạt quay đầu vào tường trả lời:
- Không.
Namjoon hỏi tiếp:
- Có muốn làm gì không, anh giúp em làm?
Jin giọng vẫn vậy:
- Không.
Anh vẫn kiên nhẫn hỏi han cô:
- Có muốn ăn hay uống gì không để anh mua?
Giọng cô vẫn cứ đều đều:
- Không.
Anh cười khổ, vẫn tiếp tục nói:
- Em.....sao vẫn lạnh lùng như thế?
Cô quay sang nhìn anh hỏi:
- Tại ai? Tại tôi à? Anh đã làm gì với tôi mà bây giờ bảo tôi đối tốt với anh? Hủy hôn để anh được tự do, buông tha cho anh đến với người ta vẫn chưa đủ à? Anh còn muốn tôi phải như thế nào nữa, tôi thành ra bộ dạng này anh vẫn chưa đủ hạnh phúc hay sao mà còn muốn tôi vui vẻ với anh? - Cô trở nên kích động hơn.
Anh luống cuống đi đến chỗ cô ôm cô vào lòng ( lợi dụng wúa 😃), giọng nói trở nên lúng túng hơn:
- Em bình tĩnh đã, đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến não bộ.
Anh chỉ biết là cô đang bị chấn động não chứ vẫn không hề biết cô bị bệnh tim. Cô cố gắng tỏ ra bình thường để điều chỉnh lại đúng nhịp tim của mình. Đến khi nhận ra là mình đang được anh ôm thì cô mới giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này, cô sợ nếu anh mà ôm thêm nữa thì cô sẽ mềm lòng. Anh thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra, mãi mới có cơ hội để ôm cô, ngu gì mà anh bỏ ra. Bây giờ là 2 người nói chuyện trong tư thế ôm nhau. Anh ghé vào tai cô thì thầm:
- Anh không biết bây giờ mình phải làm gì thì em mới tha lỗi cho anh, nhưng anh muốn nói vài lời. Anh yêu em, đó là thật lòng. Còn chuyện của 3 năm trước, có thể là anh nhất thời nổi hứng với cô ta nên mới xảy ra quan hệ. Hiện tại, anh chả còn chút tình cảm nào với cô ta hết. Anh không muốn hủy hôn, và nói chính xác là anh chưa hủy hôn với em, em ra yêu cầu, nhưng anh chưa đồng ý. Em hiện tại vẫn là hôn thê của anh, đừng mong có thể chạy đi đâu cả.
Jin ngoan ngoãn ngồi im để anh ôm, nghe anh nói mà cô cũng có chút rung động, nhưng cô vẫn bắt bẻ lại anh:
- Em không thích nhưng ai to tiếng với em.
Cách xưng hô với anh được cô thay đổi nên anh cảm thấy rất hạnh phúc, anh tiếp tục nói nhỉ với cô:
- Anh xin lỗi, lúc đó là anh không kiểm soát được hành vi của mình. Em tha lỗi cho anh nha.
Jin nhẹ giọng nói:
- Để xem thái độ của anh đã.
Namjoon lại nói tiếp, giọng nói này thật sự thành khẩn:
- Bây giờ, em có thể nói cho anh là em bị bệnh gì không? Bố mẹ em cứ úp mở làm anh lo phát điên lên.
Jin cười cười, vỗ nhẹ vào người anh trấn an:
- Khống có gì đâu, anh đừng lo.
Anh vẫn dồn dập hỏi cô:
- Vậy còn sáng nay thì sao? Sao bỗng dưng em lại phải cấp cứu?
Jin ngước mặt lên nhìn anh:
- Em thật sự không sao, anh phải tin em!
Namjoon thở dài, thật sự là quá cứng đầu đi. Nhưng cũng vì được cô tha lỗi nên anh cũng không gặng hỏi nhiều, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô, dịu dàng hỏi:
- Còn buồn ngủ hay mệt mỏi gì không?
Jin nhẹ lắc đầu:
- Em không sao.
2 con người đang tình cảm thì tiếng súng "Đoàng" kêu thật tởn ngoài kia. Jin giật mình ngồi hẳn dậy, run run hỏi:
- Ngoài kia, ai nổ súng vậy?
Namjoon nhè nhẹ xoa lưng để cô bình tĩnh lại, từ tốn nói:
- Anh đỡ em ra ngoài.
Nói xong thì anh nhẹ nhàng đỡ cô xuống giường, dìu cô ra ngoài. Cô bước ra ngoài liền hỏi Sehun:
- Anh, tiếng súng ở đâu vậy ạ?
Sehun lo lắng trả lời:
- Phía Jimin và Yoongi......
Đúng lúc đấy thì Jungkook, Taehyung, Jihoon, GuanLin cũng chạy đến. Jihoon run run hỏi:
- Anh hai, tiếng súng.......phía chị Jimin phải không ạ?
Sehun nặng nề gật đầu. Đúnglúc đấy thì thấy Yoongi bế Jimin chạy đến. Mặt cô trắng bệch, chiếc áo trắng đang mặc thấm đẫm máu đỏ.....😥

( vkook sumin namjin linhoon ) Đừng xa anh thêm lần nào nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ