Khó xử ( Phần 1 )

271 19 0
                                    

À sorry mọi người một chút là mình mới nghĩ ra một chiều hướng khác cho truyện nên để hiểu được phần này thì làm phiền mọi người lướt xuống phần cuối của chap trước để xem mình đã cắt để hiểu nội dung truyện tránh các tình tiết bị hiểu lầm là vô lí nhé. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu.
---------------------------------------------------
* Ở phía các anh *

4 người đang ngồi trong trạng thái mỗi người một góc. Yoongi thì trầm tư suy nghĩ một vài chuyện về Jimin, cả Nancy nữa. Taehuyng thì ngồi nghe nhạc để tĩnh tâm tâm lại, anh thật sự không biết mình đang làm sai hay làm đúng. GuanLin thì ngồi lướt lại ảnh của Jihoon, khuôn mặt vô cùng buồn bã. Còn Namjoon, anh đang ngồi nhắn tin với Julia, có lẽ khi biết cô vẫn còn, anh đã cho người điều tra thông tin của cô. Bỗng anh đứng dậy bỏ ra ngoài, Yoongi thấy thế liền hỏi:

- Cũng muộn rồi, lại đi đâu?

- Julia cô ấy muốn gặp tao.

Cả 3 anh nghe thấy đều hiểu nhưng lại chả ai ngăn cản, Taehyung chỉ nói 1 câu:

- Đi sớm về sớm.

- Biết rồi.

Namjoon bỏ ra ngoài, đến chỗ mà Julia đang đợi anh. Vừa đến nơi, Julia đã lao vào người anh, ôm ấp các thứ. Nhưng tại sao lúc này, Namjoon lại chả vui vẻ chút nào, trong đầu anh lúc này chỉ còn hình ảnh của Jin lúc được đưa vào phòng bệnh, anh không biết rốt cuộc cô bị bệnh gì. Đột nhiên giọng nói của Julia vang lên:

- Anh, em đói, có thể đưa em đi ăn không?

Lúc này Namjoon mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mình, anh cúi xuống nói:

- Giờ này muộn rồi, không còn nhà hàng nào mở cửa cả, hay em ăn tạm đồ ăn vỉa hè nha.

Julia suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Anh lấy xe chở Julia đến hàng ăn quen thuộc mà ngày xưa, anh hay trốn tụi kia để kéo Jin đi ăn, nghĩ lại mới thấy quãng thời gian dó thật đẹp. Đến quán ăn, khi vừa bước vào, ánh mắt của Namjoon bỗng đập vào thân ảnh nhỏ bé của Jin, cô đang cười nói rất vui vẻ, nhìn giống hệt thiên thần nhỏ. Hướng Jin ngồi là đối diện với cửa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy anh. Lúc cô đứng lên, chuẩn bị tung tăng vào bếp để giúp cô chủ quán làm vài món tiện thể pha nước chấm cho 4 cô thì bỗng thấy thân hình quen thuộc của anh. Cô sững người, nụ cười cứng đờ lại trên gương mặt.Jungkook thấy hơi lạ thì nhìn theo ánh mắt của Jin, thấy Namjoon đang đứng đó nắm tay một cô gái giống hệt Jin, vô cùng kinh ngạc. Jihoon thì cũng đã thấy anh rồi, ngước lên lo lắng hỏi Jin:

- Jin, mày không sao chứ?

Jin lúc này mới có chút cử động, vội xua tay nói:

- Không sao, không sao.........Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, ...hơi ngạc nhiên thôi,...... chỉ vậy thôi, không có gì cả, ............... - Cô cứ đứng lặp lại những câu nói đó, đôi chân vẫn chưa di chuyển nổi. Nhìn thật sự thương tâm vô cùng.

Jimin thấy thế liền dắt Jin vào trong khu bếp, mong cô gái này có thể bình tĩnh lại một chút. Cô chủ quán thấy hai đứa cháu gái vào thì vui vẻ hỏi:

- Sao thế, thiếu gì à, có cần cô lấy giúp không?

Jimin lễ phép đáp lại:

- À, Jin nó muốn tự pha nước chấm cô ạ, dạo này sức khỏe không ổn định, ăn hơi kén ạ, phải tự nó làm nó mới ăn được cô ạ. Ngoài kia có khách cô ạ, cô ra bảo người ta chọn món đi.



( vkook sumin namjin linhoon ) Đừng xa anh thêm lần nào nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ