Hẹn hò 4

394 37 0
                                    

Buổi đi chơi của Jihoon cũng vui mà, phải ko ? Bây giờ là đến cặp nào ta, hay là cho Jin nha, chùm cuối sẽ lộ diện sau cùng. Vô truyện thôi, tui dài dòng quá rồi.
————————————————————————
Jin vừa ngồi trên xe vừa ngắm cảnh bên ngoài, cô ko biết thế giới này có gì đáng đâu mà cứ phải đi chơi khắp nơi, cứ như cô có phải sướng ko, cô chỉ cần những người cô yêu quý, yêu thương thôi là đủ lắm rồi. Cô quay sang chỗ Namjoon đang lái xe, lên tiếng hỏi :
- Anh có biết chúng ta đi đâu ko mà lái trơn tru thế ?
Anh khẽ cười :
- Biết, ko cần lo đâu bảo bối.
Cô thoáng đỏ mặt, thật sự cái từ " bảo bối " này cô chưa quen, nghe cứ ngượng ngượng sao ấy :
- Ở đâu, nói em nghe xem nào ?
- Đồng hoa lưu ly.
Cô ngạc nhiên :
- Sao anh vẫn nhớ đồng hoa này ?
- Ngày xưa em toàn đưa anh ra đó mà, quên rồi sao ?
- Ko phải quên, mà là anh đi những 5 năm, tại sao lại vẫn nhớ được đồng hoa này ?
- Ở chỗ anh du học có 1 đồng hoa đẹp lắm, anh hay đến đấy cùng 1 người.
Nghe tới đây, tính tò mò của cô nổi lên :
- Anh đi với ai vậy ?
Nét mặt của anh thoáng bối rối, xen lẫn một chút đau thương, trả lời cô :
- Em ko cần biết đâu.
- Thôi mà, nói cho em đi.
- Anh nói rồi mà, ko cần quan tâm.
- Thôi mà, nói cho em đi, nói cho e.......
- IM ĐI! ANH BẢO LÀ KO CẦN BIẾT.
Cô sợ hãi nhìn anh, run rẩy nói :
- Em ko hỏi nữa, anh đưa em về đi.
Anh sững người lại, chợt nhận ra mình vừa to tiếng với cô, nói:
- Anh xin lỗi, anh đưa em đến đồng hoa.
- Em ko đi nữa, cho em về nhà, em muốn gặp một người.
- Đến nơi rồi, ko về nữa, em ra kia chơi đi.
Cô ko nói gì, lặng lẽ gật đầu, mở cửa xe bước ra, đi đến một góc khuất của cánh đồng, ngồi thụp xuống, nhìn mọi thứ xung quanh, ngẫm nghĩ :
" Lần này anh trở về là vì cái gì chứ ? "
Cô nhìn bông hoa bên cạnh đang chạm vào má mình, màu xanh nhẹ nhàng của nó đẹp quá, ngắt vài bông hoa, buộc lại thành một bó hoa, đứng lên đưa im lặng nhìn xung quanh, thấy anh đang đứng đối diện mình, lặng lẽ đưa bó hoa cho anh rồi nói :
- Em về đây, anh ở lại đi.
Nói xong cô quay người đi ra khỏi cánh đồng, đi vào thành phố, ko gọi cho vệ sĩ hay chiếc taxi nào cả, cô đi bộ về nhà, chỗ này ko quá xa nhà cô, vận động một chút cho khỏe người, một giọt pha lê nóng ấm lăn dài trên má, cô tự cười mỉa mai bản thân.
Hôm nay đúng là 1 ngày tồi tệ !

( vkook sumin namjin linhoon ) Đừng xa anh thêm lần nào nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ