Hẹn hò 6

386 40 2
                                    

Cô vừa nói, cả người chả còn chút sức lực nào để nói, chỉ lẩm bẩm " Anh tránh ra, em ghét ai mắng em, cút ra, tránh xa em ra, cút.......... " cứ lặp đi lặp lại những từ đó, cô như người mất đi sức sống. Nhưng chỉ dựa vào người anh một chút, đôi mắt cô trở nên vô hồn, lặng lẽ xô anh ra, cô lại tiếp tục một mình trên con phố với bó hoa được ôm chặt trong tay. Jin vốn là người chuyên chế tạo vũ khí cho bang, những lúc mà cô trở nên mất ý thức, bỗng nhiên trong tay sẽ xuất hiện một món vũ khí bất kì, nhưng ngoại trừ dao. Lúc này, trong tay cô lại xuất hiện một khẩu súng, do chính tay cô chế tạo. Cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng, ko để ý đằng trước mình có một hòn đá. Cô vấp vào ngã xuống mà chả thấy đau, trong đầu chỉ nghĩ đến 2 từ mà anh phũ phàng buông ra với cô " Im đi ", những từ ngữ như thế, thật sự cô chưa nghe ai nói với mình như vậy. Ngã rồi lại đứng lên, 5 lần liên tiếp cứ lặp lại nhau y hệt. Cô vẫn đi, vẫn ko hề nhận ra rằng anh đang đứng trước mặt mình. Cô đâm sầm vào anh, né tránh ánh mắt của anh rồi lại rẽ sang hướng khác để đi tiếp. Ánh mắt anh hằn lên tia tức giận, nhìn chân cô trầy trượt, be bét máu tươi vì vấp ngã. Anh đi theo cô, nắm cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt. Jin lại khóc rồi, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gì má của cô. Cô cố gắng đẩy anh ra, nói :
- Đi ra.
Anh im lặng, ko nói gì. Cô lại nói :
- Đi ra.
- Anh xin lỗi.
- Em ko cần.
- Anh ko nên to tiếng với em.
- Em nói rồi, em ko cần anh xin lỗi. Lúc anh quát em, mắng em là vì người khác, em ko cần.
Anh ngỡ ngàng :
- Sao em.......
- Cái gì em nói đều đúng với suy nghĩ của anh, chứng tỏ những thứ em đang suy nghĩ đều là thật, em có lòng tự trọng, anh ko cần phải lôi em ra làm người thay thế.
- Ko phải, em nói sai, anh yêu em, làm ơn, tha lỗi cho anh.
Cô im lặng một lúc rồi nói :
- Anh, đưa em về.
- Ừ, anh đưa em về, nín đi, đừng khóc nữa.
Cô im lặng, bước theo anh vào xe, ngồi vào hàng ghế sau, cả người ướt sũng, tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, một giọt pha lê nóng ấm lại tràn ra từ khoé mắt, buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của cô, tồi tệ thật đấy. Về đến nhà, cô chào anh rồi bước vào nhà. Vừa vào đến cổng, cô cứ nghĩ rằng anh đã rời đi rồi, ngồi thụp xuống cửa thềm nhà, khóc thật to. Bó hoa mà cô cô gắng nâng niu, cố gắng giữ gìn cả buổi chiều rơi tan nát trước cửa nhà.
Anh ở trong xe nhìn cô như thế mà tim như thắt lại, đúng lúc ấy, Jungkook cũng đi chơi với Taehyung về, thấy Jin ngồi khóc ở trước cửa nhà, cô hoảng hột chạy đến bên cạnh, cất giọng hỏi :
- Jin, mày sao đấy, sao lại khóc ?
Jin ngơ ngác ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jungkook, cô khóc to hơn, lao vào lòng Jungkook như một đứa trẻ. Jungkook thấy cô như thế thì vỗ lưng cô, dỗ dành :
- Nào, mày nín đi, nói tao nghe, ai làm công chúa của bọn tao khóc nè ?
Bỗng lúc ấy, ở cống nhà xuất hiện thêm cả Jimin và Jihoon cũng vừa về, thấy hai con người này thì vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi :
- Jungkookie, Jinnie sao thế, lâu lắm tao mới thấy nó khóc đấy.
Jungkook bất lực lắc đầu :
- Tao ko biết, vừa về đã như thế rồi.
Taehyung, Yoongi, GuanLin đứng nhìn các cô, rồi liếc ra ngoài cổng, thấy con xe cưng của Namjoon đang đậu ở đấy, dần dần hiểu ra mọi chuyện.

( vkook sumin namjin linhoon ) Đừng xa anh thêm lần nào nữa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ