Kunikida và Fukuzawa mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
-Hể? Dị năng?- Kunikida đến giờ vẫn chưa hiểu.
Fukuzawa thì ngược lại, dường như ông đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó.
-Dị năng à?- Fukuzawa tự nói với mình.
-Thôi được rồi.- Lời nói của Kunikida lôi cả Ranpo và Fukuzawa trở về với thực tại.- Dù gì thì cũng nên kiểm tra sức khỏe của Ranpo-san trước chứ nhỉ? Về Trụ sở thôi.
-Ừ, cũng nên về thôi, chuyện ở đây nên để cho cảnh sát. Đi thôi Ranpo.
-Vâng.
***
-Ranpo-san sao rồi ạ?
Do còn có việc làm nên Fukuzawa giao việc chăm sóc Ranpo cho Kunikida.
-Ừm... nhìn tổng quát thì cậu ấy không sao đâu. Nhưng còn chuyện cậu ấy có Dị năng là thật đấy.
-Hả?
-Dị năng của cậu ấy là Lửa. Tốt nhất nên khuyên cậu ấy tập sử dụng Dị năng đó đi, nếu không sẽ phiền phức lắm đấy.
-Vâng, cảm ơn Yosano-san.
-Ừ, không có gì đâu.
"Biết là nên khuyên anh ấy tập sử dụng nhưng liệu anh ấy có đồng ý không đây?"
-Không chịu đâu.- Ranpo phồng má giận dỗi.- Tôi vốn dĩ không muốn có năng lực này cơ mà.
-Nhưng mà Ranpo-san à, anh nghĩ thử đi. Lỡ như vào một ngày, anh đi ra đường với một tâm trạng bực bội, và sau đó còn có người đến làm tâm trạng của anh nặng nề thêm. Lúc đó anh sẽ vô tình kích hoạt Dị năng và có thể gây ra chết người đó.
-Chết người? Như vậy thì tôi chỉ cần đi cùng với Dazai là được mà. Cậu ấy sẽ hóa giải Dị năng của tôi.
Đến nước này thì Kunikida cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
-Cậu nên tập sử dụng đi Ranpo.- Giọng nói của Fukuzawa ngoài cửa vang vào.- Đây.- Ông đưa cho Ranpo tập tài liệu vụ án mà hồi sáng Yosano đưa cho.- Ta nghĩ đây là lý do khiến cậu có Dị năng.
-Vậy chỉ cần tôi phá vụ án này là được chứ gì?
-Tùy cậu, nếu có thể giải được.
Nói xong, Ranpo lấy cặp kính quen thuộc đeo lên. Cậu rất tự tin rằng mình có thể giải được vụ án này nhưng sự thật khác xa. Hoàn toàn không có một manh mối gì trong tập tài liệu này cả. Mọi thứ chỉ vẻn vẹn trong vài câu: "Hung thủ thật sự đã lợi dụng những người có chí làm giàu, hắn đã cho những người đó Dị năng mà họ muốn. Khi họ đã phạm tội tới đỉnh điểm, hắn tước lại tất cả những Dị năng đó."
-Thế nào? Giải được chứ?
Ranpo cầm tài liệu vụ án bằng đôi tay run rẩy khiến Kunikida lo lắng hỏi.
-Ranpo-san? Anh không sao chứ.
-Đ...đây mới là vụ án mà tôi mong chờ.- Ranpo nói với giọng run rẩy nhưng đầy tự tin.
***
Sau đó thì Dazai đã nhận một trọng trách vô cùng lớn lao thay Kunikida, đó là...chăm sóc Ranpo.
-Cậu nhớ đi theo Ranpo mọi lúc mọi nơi đấy. Nhớ nhắc nhở Ranpo tập sử dụng Dị năng đó nữa.
-Vâng~~~
-Tại sao mình lại không được chăm sóc Ranpo-san.- Kunikida đành ngậm đắng nuốt cay.
***
Tại nhà của Ranpo...
-Ranpo-san à, hay chúng ta tập luyện một chút nhé.- Dazai nói với giọng nài nỉ cùng với đôi mắt lấp lánh.
-Không!- Ranpo lúc này đang coi lại những tài liệu vụ án về tên này.
-Đi mà, chút xíu thôi.
-Tôi đã nói không là không mà. Cậu đi ra ngoài trước đi.- Lần này Ranpo nổi giận thật sự.
Đến cả Dazai cũng thấy lạ, bình thường Ranpo-san có nghiêm túc như thế này đâu. Cậu cũng đành lủi thủi ra ngoài phòng khách chờ.
-Hể?
Bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu Dazai.
"Hay mình tự tử cho vui nhỉ? Cột nhà của Ranpo-san cũng vừa vặn quá nè."
-Dazai!!!!!- May thay giọng nói của Ranpo đã kịp ngăn ý đồ đen tối đó của Dazai.- Cậu ra tiệm bánh ngọt mua cho tôi những tên bánh ghi trên này đi.- Nói xong Ranpo đưa cho Dazai một tờ giấy.
"1,2,3,4,5,6,....."
-Một...một mình anh có thể ăn hết sao?- Đến cả Dazai cũng phải hoảng hốt trước số lượng bánh trong này.
-Ừ, nếu được thì mua thêm cho tôi mấy chén Zenzai luôn đi.
"Hic, còn đâu là túi tiền của mình."
Không còn cách nào khác Dazai liền đi theo sự chỉ dẫn của Ranpo.
***
Phần lười trong cơ thể em trỗi dậy rồi nên được có nhiêu đây thôi, mọi người đọc đỡ nhé. Em sẽ tiếp tục ra những chương tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edogawa Ranpo: Lửa?
FanficĐây là truyện em tự nghĩ nên nội dung hoặc câu từ có không hay thì mọi người tha lỗi cho em nhé :)))