-Măm măm...
"Hic, túi tiền của mình."
-Được rồi.- Sau khi ăn xong no nê, Ranpo nói.- Đi thôi Dazai.
-Hể? Đi đâu?- Bây giờ Dazai mới sực tỉnh.
-Cậu có bị ngốc không thế?- Ranpo nhăn mặt.- Đi điều tra chứ còn đi đâu nữa.
-Vâng.- Dazai đáp uể oải.
***
-Hừm...
Sau khi đến nơi đầu tiên xảy ra vụ án, Ranpo và Dazai đã đứng ở đó hơn 2 tiếng.
-R...Oáp...Ranpo-san, anh xong chưa vậy?- Đây là lần thứ 20 Dazai hỏi.
-Gần xong.- Và đây cũng là lần thứ 20 Ranpo trả lời.
"Hay mình đi kiếm chỗ tự tử nhỉ?"- Lại một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu Dazai.
-Ranpo-san, em muốn đi vệ s-
-Đừng mơ đến chuyện đi tự tử.- Như đọc được suy nghĩ của Dazai, Ranpo trả lời.
"Thần thánh thật."- Mặc dù quen Ranpo đã lâu nhưng đến bây giờ Dazai vẫn còn khâm phục Ranpo.
-Được rồi.
-Thật ạ?- Dazai mắt lấp lánh.
-Đi đến nơi tiếp theo thôi.- Câu nói này của Ranpo làm Dazai có cảm giác như vừa từ Thiên Đàng xuống Địa Ngục vậy.
-Hể? N...nhưng Ranpo-san vẫn chưa ăn uống hay luyện tập gì mà đúng không? Nếu anh có chuyện gì thì Kunikida sẽ không tha cho tôi đâu.
"Haizzz, đã cố né đi rồi mà. Ăn uống gì giờ này chứ, còn luyện tập để sau cũng được, dù gì thì Dazai chẳng vô hiệu hóa. Kệ đi."- Ranpo nghĩ thầm.
-Ừm...Không sao đâu, tôi vẫn ổn mà.- Ranpo cố nói tránh.
-Nhưng-
-Tôi nói không sao là không sao mà.- Lại là bài "phồng má giận dỗi" của Ranpo đây mà.
-Vâng vâng.- Dazai vừa nói vừa cười gượng.
***
Địa điểm tiếp theo của Ranpo và Dazai là bệnh viện. Ranpo tới đây để hỏi những nạn nhân về tên kia. (Bởi vì một số người không điều khiển được năng lực nên đã tự làm mình bị thương nên mới vô đây ạ. Để lại comment nếu vẫn còn điều phi lý trong truyện :)))
-Cái gì, sao lại không được vào!- Ranpo giận dữ nói.
"Lần đầu tiên mình thấy anh ấy giận dữ đến vậy."- Dazai lúc này cũng chỉ dám liếc trộm chứ cũng chẳng dám can ngăn anh.
-Xin lỗi anh nhưng cảnh sát đã tham gia điều tra rồi ạ.- Cô y tá sợ hãi nói.
-Cái gì? Cảnh sát? Đám vô dụng đó thì làm được gì chứ?- Lần này Ranpo còn nói to hơn lần trước.
-Cậu nói ai vô dụng vậy?- Một giọng nói phía sau Ranpo cất lên.-Tôi là thanh tra Yamayaki (Thanh tra này em tự bịa ra nên chắc sẽ không có trong truyện đâu) sẽ đảm nhận vụ án này nên cậu không cần phải tham gia vào đâu.
-Mấy người thì làm được gì chứ? Chỉ có "Siêu suy lý" của tôi mới tìm được hung thủ.- Ranpo chỉ vào trán mình, giọng nói đầy khiêu khích.
-Cậu...
-Thôi mà sếp.- Một giọng nói trẻ hơn cất lên sau lưng ông thanh tra.- A! Tôi là Noboru Guno. Là trợ lý của thanh tra Yamayaki.
-Tôi không quan tâm, tôi cần phải phá vụ án này nên hãy để chúng tôi được tham gia.- Ranpo nhấn mạnh từng chữ.
-Đây là vụ án thuộc quyền chúng tôi nên xin đừng làm phiền.- Viên thanh tra vẫn không cho.
"Thịch"- Nhịp tim Ranpo đập nhanh hơn.- "Hãy dùng ta đi nào, hãy dùng Dị năng mà ngươi được trời ban cho đi."- Giọng nói này cứ văng vẳng trong đầu Ranpo.
-Đúng vậy, ta phải dùng mày chứ nhỉ?- Ranpo lẩm bẩm trong miệng.
Một luồng sáng màu đỏ chợt thoáng qua tay Ranpo. May thay Dazai đã trông thấy nên kịp vô hiệu hóa Dị năng này.
-Ranpo-san, anh không sao chứ?
Như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ- Um... ừ, tôi không sao đâu.
-Thôi được...- Viên thanh tra nói.
-Hả?
-Cậu nên cảm ơn trợ lý của tôi đi, cậu ấy đã xin cho cậu được tham gia vụ án này đấy.
-Vậy sao? Được rồi, vào đó thôi Dazai.
-Vâng~
-Cảm ơn nhé Noboru.- Ranpo nói thì thầm khi đi ngang qua Noboru.
***
Xin lỗi mọi người vì cốt truyện không mạch lạc cho lắm. Thực sự thì đến bây giờ em vẫn chưa hoàn thành được cốt truyện nên mỗi ngày em vẫn đang cố gắng để có được cốt truyện mạch lạc đây. Mọi người ủng hộ em nhé. Fighting~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Edogawa Ranpo: Lửa?
FanfictionĐây là truyện em tự nghĩ nên nội dung hoặc câu từ có không hay thì mọi người tha lỗi cho em nhé :)))