-Hửm? Tôi tưởng cậu là cảnh sát?
-À, tất nhiên tôi là cảnh sát chứ. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu một chút thôi mà.- Ranpo cười.
***
-Hộc, hộc, hộc. "Rốt cuộc nhà của tên Yamada Koheku ở đâu chứ?"- Dazai vẫn đang cố gắng tìm nhà của Yamada Koheku.
***
-Người trong bức tranh ở trong phòng ông là ai vậy?
-À, đó là người cháu họ của tôi, Yamada Koheku.- Ông ta nói, có vẻ chút ngượng ngạo.
-Thật chứ?- Dù hỏi nhưng trong mắt Ranpo đã ánh lên sự chắc chắn.
-Thật chứ.- Lần này thì ông đã nói trôi chảy hơn.
-Ồ, vậy ta tiếp tục với câu hỏi mới nãy nhé. Ông làm cách nào để thành công vậy?
Lúc này, người đàn ông mặc com-lê đó đã ngồi gác chân trên ghế như một thói quen.
-Ừ thì, vào năm 11 tuổi, tôi đã được 1 người chú...
"Này này, kể thật đấy à. Sao ngu dữ vậy trời. Oáp"
-Bla...bla...bla...
-Thôi được rồi.
-Hả?
-Cho tôi biết thêm về người cháu của ông được không? Như tuổi hoặc nghề nghiệp cũng được.
-Ơ...ừ thì, cháu tôi hiện giờ 20 tuổi. Đang học tại trường ĐH và ngành cảnh sát.
Bất chợt, Ranpo lấy trong túi của mình ra một cặp kính.
-Dị năng: "Siêu lý luận"
-C...cái gì?!?
-Ừm, ừm, hóa ra là vậy.
-C...có chuyện gì vậy? Thưa anh cảnh sát.
-À, tôi có chuyện muốn nói về người cháu của ông- à không, phải là người đã giúp ông có được sự nghiệp ngày hôm nay chứ nhỉ?
-Cậu...cậu đang nói gì vậy? Mới nãy tôi đã kể với cậu rồi mà. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ người chú của tôi.
-Và người chú đó không có thật?
Sắc mặt của người doanh nhân này dần trắng bệch.
-Vào 5 năm trước, Noboru chính là người đã sử dụng "Dị năng" để giúp ông, đúng không?
-"Dị năng"? Dị năng là gì cơ?- Hắn vẫn cố chống chế.
-Đừng diễn kịch nữa. Nếu ông không biết Dị năng là gì thì tại sao mới nãy khi tôi nói "Dị năng: Siêu suy luận" ông lại không bất ngờ.- Ranpo trưng ra bộ mặt khinh thường người khác như thường lệ.
-Tại tại...
-Không cần nói dối nữa đâu.- Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng Ranpo.- Ngươi quả thật rất thông minh nhỉ?
Sau lưng Ranpo là 1 người khoảng 25 tuổi, mặc một bộ đồ đen dài. Đang đứng trên vách tường.
-Đúng là ngươi nhỉ? Nhưng có một điều ta vẫn không hiểu? Tại sao ngươi lại muốn ta tham gia vào vụ án này.
-À, điều đó phải để ngươi gần "ra đi" ta mới nói được chứ.- Vừa nói hắn vừa giơ bàn tay phải mình ra. Bàn tay hắn lốm đốm một vài tia lửa.
"Cái..."
*Phừng*
Đòn tấn công này chỉ sượt qua bên Ranpo. Còn tên Yamada thì đã chạy từ rất lâu rồi.
-Hể? Quả thật ngươi rất tệ trong khoảng chiến đấu nhỉ?- Hắn vừa nói vừa cười nham nhở.
"Làm...làm sao bây giờ. Đúng rồi, d...dị năng của mình. Mình phải sử dụng nó"- Mặc dù là suy nghĩ nhưng Ranpo vẫn thể hiện rõ nỗi sợ hãi của mình.
Ranpo thủ thế, cảm giác ngọn lửa nóng chuẩn bị dâng tới bàn tay mình. Nhưng,...
"Tức thật, tại sao lúc mình cần lại không sử dụng được cơ chứ."
***
Xin lỗi mọi người, dự định viết nhiều hơn mà có chuyện gấp nên phải đi rồi. Chắc tuần sau sẽ là chap cuối. T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
Edogawa Ranpo: Lửa?
Fiksi PenggemarĐây là truyện em tự nghĩ nên nội dung hoặc câu từ có không hay thì mọi người tha lỗi cho em nhé :)))