Chương 18

4.5K 382 117
                                    

Tam thập.

"Ngươi cho rằng ngươi nói vài câu tốt đẹp ta liền đáp ứng ngươi?" Lam Cảnh Nghi xụ mặt hừ lạnh một tiếng, "Chớ đắc ý, ngươi có điểm yếu đang nằm trong tay của ta đó!" Nói còn chưa dứt lời khóe miệng đã không tự giác giương lên, lại giật mình ra vẻ nghiêm túc mà kéo căng trở về.

Nhiếp Hoài Tang nhìn vẻ mặt hắn đổi tới đổi lui nhiều lần, rốt cục nhịn không được phốc thử một tiếng quay lưng đi che miệng cười . Lam Cảnh Nghi thẹn quá hoá giận thúc cùi chõ một cái, "Cười cái gì mà cười! Không cho cười!"

"Tốt tốt tốt không cười không cười". Nhiếp Hoài Tang cố gắng kiềm chế cơ mặt, chính là nhìn đối phương như con mèo xù lông mở tròn con mắt, "Phụt... thật xin lỗi Cảnh Nghi, không phải ta muốn cười là ta nhịn không được".

Nhiếp Hoài Tang tựa đầu lên ngực Cảnh Nghi, cả người đều cười đến run rẩy lên, Lam Cảnh Nghi nhìn hắn đầu, không thể nhịn được nữa cầm hai lỗ tai của người kia xách lên cao, "Không cho cười có nghe thấy không!!"

"Ai ai ai đau đau đau đau!" Nhiếp Hoài Tang bị nắm chặt đến kiễng chân, cầm Lam Cảnh Nghi hai tay cầu khẩn, "Lỗ tai muốn rơi mất!"

"Ngươi cứ giả bộ đi! Ta căn bản không dùng lực!" Lam Cảnh Nghi muốn đem tay rút ra lại bị nắm chặt lấy, "... Ngươi trước buông ra!"

Trong lòng bàn tay hắn là nhiệt độ gương mặt đối phương, mu bàn tay lại là độ ấm của lòng bàn tay người kia, Lam Cảnh Nghi chưa hề gần gũi tiếp xúc như vậy với hắn, ánh mắt lấp lóe không biết phải nhìn vào chỗ nào.

Nhiếp Hoài Tang chạm trán vào trán hắn, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Trước đó đã để ngươi chạy một lần, lần này sẽ không lại buông tay".

"Vô lại! Ta không có đáp ứng ngươi!"

"Ta đều đưa điểm yếu của ta vào trong tay ngươi, ngươi chẳng lẽ không có ý định áp chế ta cả một đời?"

"Ai muốn áp chế ngươi cả một đời a!"

"Vậy xin ngươi hãy áp chế ta cả một đời đi".

"Nhiếp Hoài Tang ngươi tại sao lại không biết xấu hổ như vậy!"

Cách đó không xa trong bụi cỏ ngồi xổm hai cái Lam gia đệ tử, nhìn xem hai người cãi nhau như con nít, không khỏi sắc mặt phức tạp.

"Ta như thế nào lại cảm giác sau khi Cảnh Nghi sư huynh cùng Nhiếp Nhị kết giao, cả người đều choáng váng?"

"Ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy cảm thấy, nguyên lai không phải a".

"Hảo hảo sư huynh nói ngốc liền ngốc, ai."

Ngay lúc đang tiếc hận Lam gia cải trắng cứ như vậy mà bị nhổ đi, đột nhiên nghe thấy Nhiếp Hoài Tang kêu đau một tiếng, kế tiếp hai người chỉ kịp trông thấy Lam Cảnh Nghi che miệng nhanh chóng chạy mất, cùng với vẫn ở nguyên chỗ cũ đang ôm chân nhảy nhảy Nhiếp Hoài Tang.

Lam Cảnh Nghi chạy một đường trở lại phòng mình, nhịp tim loạn tùng phèo, hắn bụm mặt dựa vào cánh cửa ngồi xuống, lỗ tai đỏ đến nóng lên.

"Lưu manh!" Hắn che miệng tức giận xì một tiếng, nhưng mà đầu lại ngón tay chạm đến môi, không khỏi nghĩ tới chuyện vừa nãy.

[MĐTS-ABO] Trời xanh ưu ái [TangNghi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ