Ánh trăng ngoài hồ sen 1

4.4K 305 6
                                    

Ánh Trăng ngoài hồ sen (Hi Trừng phiên ngoại)

Một mình hắn quỳ thật lâu trong từ đường rồi mới bước ra ngoài, lúc này đêm đã rất muộn, về Cô Tô cũng không quá phù hợp, thế là dứt khoát ở lại Vân Mộng. Chỉ là Lam Hi Thần tối nay muốn phòng không gối chiếc, Giang Trừng nghĩ đến không khỏi khóe miệng giương lên, phân phó gia thần chuẩn bị nước tắm.

Giang Trừng đang lau tóc thì bỗng dưng nhớ tới có lần Kim Lăng nói hắn có bụng mỡ, không tự giác đi đến trước gương đánh giá vùng eo của mình.

Hắn sinh con cũng đã qua bốn tháng, dựa vào từ nhỏ thân thể điều kiện đều rất tốt, sinh xong sẽ không có việc nguyên khí đại thương mà ốm yếu, cũng không có bỗng nhiên mập ra giống như quả cầu. Tăng thêm hắn hằng ngày đều là bận trang phục thắt eo, bụng dưới nhìn qua mười phần bằng phẳng, giống như là kẻ vác cái bụng to đến cúi đầu nhìn không thấy chân đều không phải là hắn, không biết bao nhiêu khôn trạch ghen tị đến chết.

Nhưng mà cũng chỉ là nhìn qua mà thôi.

Đã từng căng đầy trơn nhẵn cơ bụng, trải qua chín tháng mang thai hiện tại tất cả đều là một mớ thịt mềm nhũn, không có thắt lưng trói buộc lập tức toàn bộ lộ ra nguyên hình, bạch bạch mềm mềm bóp còn cảm thấy rất thoải mái.

Giang Trừng cau mày hít sâu một hơi hóp bụng lại, trên bụng thịt mềm căng cứng, vẫn còn loáng thoáng thấy các đường vân của cơ bụng, nhưng mà cũng không lâu lắm hắn liền không nín thở nỗi... bụng lại bung ra.

Hắn giương mắt nhìn vào Giang Trừng trong gương, một đôi mắt hạnh không vui híp lại, gương mặt kia tuấn mỹ đến sắc bén kìm nén đỏ bừng, trên bụng một vòng thịt mềm hiện ra phá lệ rõ ràng.

"Lam Hi Thần!" Hắn có chút tức giận nện một phát vào khung kính, lấy khăn tắm che lại, nghiến răng thì thầm mắng nhỏ một câu.

"Ai, Vãn Ngâm gọi ta?"

Giang Trừng có chút giật mình, chỉ thấy kẻ tạo ra tất cả chuyện này mỉm cười vòng qua tấm bình phong tiến vào nội thất, mặc trang phục tông chủ của Lam gia, một thân tuyết trắng quần áo dưới chân lại mang vào guốc gỗ, mạt ngạch cầm trên tay, tóc dài thả xuống, hiển nhiên là bộ dạng vừa mới tắm rửa xong.

"Ngươi, sao lại tới đây?". Mặt Giang Trừng có chút nóng, cầm khăn vải xoa tóc để che dấu. Hắn có chút không chắc vừa nãy Lam Hi Thần có thấy hay không.

"Ngươi ở đây, ta đương nhiên cũng ở đây". Lam Hi Thần cười cầm lấy khăn vải đã ẩm ướt trên tay Giang Trừng để qua một bên, lấy một cái mới giúp hắn đem đầu tóc chậm rãi lau khô. Giang Trừng bị hắn nửa ôm vào trong ngực, Lam Hi Thần vừa mới tắm rửa xong, nước còn đọng lại trên người bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi cuốn theo đó là mùi hương của hắn, phả vào mặt Giang Trừng.

Cho dù đã kết hôn nhiều năm, Giang Trừng khi đối mặt Lam Hi Thần vẫn như cũ không có tí lực chống đỡ nào, chỉ cúi đầu lộ ra đỏ bừng hai tai, hai cánh tay khoác lên vai Lam Hi Thần "Ngươi đến đây lúc nào?"

"Ngô". Lam Hi Thần ác ý kéo dài âm cuối, thanh âm trầm thấp tiến vào lỗ tai hắn, trêu đến Giang Trừng trong lòng thật ngứa, "Lúc ngươi... không nín thở được nữa". Nói xong nhịn không được mỉm cười, lộ ra một hàm răng chỉnh tề sáng loáng.

"Lam Hi Thần ngươi!" Giang Trừng mắt hạnh trừng lớn, bộ dáng Lam Hi Thần mỉm cười bây giờ thấy thế nào đều cũng là ranh mãnh đắc ý, hắn lấy tay đẩy Lam Hi Thần ra, cũng không quay đầu lại bò lên giường.

"Ta muốn ngủ, Trạch Vu Quân mời trở về Cô Tô đi!" Nói xong Giang Trừng liền đem mình bọc thành cái kén, thở hồng hộc.

Lam Hi Thần làm sao lại không biết Giang Trừng đây là thẹn quá hoá giận, chân dài một bước tới giường liền đem người và chăn đều ôm vào trong ngực, cũng không cưỡng ép đi kéo hắn ra ngoài, chỉ như vậy rồi một chút một chút gọi hắn, "Vãn Ngâm".

Giang Trừng nằm trong chăn nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận tử điện không có trong tay, "Lam Hi Thần ngươi kêu tên thì cứ kêu, lắc qua lắc lại làm gì, ngươi làm sao không đem ta bao lại rồi ôm ta đi dạo quanh Liên Hoa Ổ đi!"

Nhưng mà trong lòng lại mềm mại đến rối tinh rối mù.

Hắn giãy dụa ló đầu ra trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, hung tợn nói, "Trạch Vu Quân còn có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần cười không nói thừa cơ chui vào trong chăn trực tiếp ôm lấy hắn, hai người ở bên trong chăn lại là một trận ngươi tới ta đi, cuối cùng Tam Độc Thánh Thủ không địch lại Trạch Vu Quân, nuốt hận suy tàn bị ôm vào trong ngực.

Đêm hè hơi râm mát, lá sen ven hành lang chen chen lấn lấn, gió đêm len lõi qua từng tán lá, rì rào nhẹ vang lên, đánh thức mấy con dế ve bè râm rang gọi, lại có tiếng ếch ộp ộp từ xa truyền đến, có hai con đom đóm nghỉ ngơi trên lan can, chớp tắt chớp tắt.

Giang Trừng nằm trong ngực Lam Hi Thần, nghe nhịp tim đều đều của hắn có chút buồn ngủ, ánh nến chẳng biết lúc nào đã dập tắt, nhưng trong nội thất rèm kéo lên một nữa, sáng tỏ ánh trăng bên ngoài soi vào bên trong.

Hôm nay quả nhiên giống như Lam Hi Thần đã nói, là một ngày tốt hiếm thấy, không chỉ có tình nhân thành thân thuộc, đến mặt trăng đều hết sức viên mãn.

Giang Trừng giương mắt nhìn hắn, Lam Hi Thần cúi đầu xuống, cùng hắn trao đổi một cái nhẹ nhàng hôn.

[MĐTS-ABO] Trời xanh ưu ái [TangNghi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ