Hai tháng sau, Ôn gia lấy một cái phi thường buồn cười lý do đem ước chừng trăm vị con em thế gia tập kết đến Kỳ Sơn, từ Ôn Triều tự mình giáo hóa.
Giang Trừng là Giang thị trưởng tử, tự nhiên trên danh sách không thể thiếu tên hắn, theo sau đó là chuyện như thế nào giấu diếm kỳ phát tình của hắn trở thành chuyện cả nhà quan tâm nhất.
Giang Trừng khuôn mặt giống mẫu thân, mặc dù Ngu phu nhân trời sinh có một loại khí chất cay nghiệt lạnh lùng, nhưng là cũng có người xưng nàng là Ngu Mỹ Nhân, như vậy cũng hiểu là dung mạo xuất chúng như thế nào.
Nếu như bị Ôn Triều phát hiện Giang Trừng là Khôn Trạch... Ôn Triều đến Lan Lăng Kim thị đều không kiêng kị, huống chi là Vân Mộng Giang thị.
Buối tối trước ngày xuất phát, Ngụy Anh dựa vào cây cột nhìn Giang Yểm Ly thu thập hành lý cho bọn hắn. Giang Yểm Ly sợ bọn họ sẽ chịu đói, chuẩn bị lương khô cho hơn mười ngày, toàn bộ bao đồ căng phồng hết sức buồn cười, nhưng mà nhìn xem Giang Yểm Ly hốc mắt ửng đỏ, Ngụy Anh cùng Giang Trừng làm thế nào cũng cười không nổi.
Cuối cùng vẫn là Giang Yểm Ly lôi kéo hai cái đệ đệ nhẹ giọng an ủi, "Các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chiếu cố tốt chính mình, chuyện trong nhà các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây".
"Yên tâm đi sư tỷ, khi trở về ta muốn ăn canh sườn của sen ngươi nấu". Ngụy Anh cười hì hì gật gật đầu. Giang Trừng liếc mắt nhìn hắn cùng Giang Yểm Ly nói, "Cha mẹ nếu là cãi nhau quá hung ngươi tuyệt đối đừng xông lên cản, thực sự không được ngươi đi Ngu Mi sơn ở một đoạn thời gian, chờ chúng ta trở lại hẵng nói".
Giang Yểm Ly lắc đầu cười cười, "Ngươi yên tâm đi". Ba người lại tụ cùng một chỗ nói chuyện một hồi lâu Giang Yểm Ly mới trở về phòng.
Ngày hôm sau đám người đi thuyền xuất phát, thuyền nhỏ thuận dòng mà trôi đi cuối cùng biến mất ở chân trời.
Mọi người tới Kỳ Sơn, đầu tiên là giao nộp bao đồ lại tới giao nộp bội kiếm, bình Thanh Tu Hoàn của Giang Trừng ở trong bọc đồ cũng bị lấy đi.
Ôn Triều là Càn Nguyên, nhưng mà chỉ là một cái tư chất rất bình thường Càn Nguyên, mùi vị của hắn cũng chỉ có thể lấy ra để giày xéo Khôn Trạch, đối đầu với Càn Nguyên mạnh hơn hắn liền sẽ bị áp chế đến không thở nỗi. Vì không để cho chuyện này phát sinh, Ôn Triều ra lệnh bắt bọn hắn mỗi ngày phải uống Thanh Bình Đan, không cho một tí hương vị Càn Nguyên tràn ra ngoài.
Chuyện này đối với Giang Trừng lại là một chuyện tốt, bên người không có các loại mùi vị hỗn tạp của Càn Nguyên, hắn ngụy trang thành Thường Nghi liền không có áp lực chút nào, chính là ức chế phát tình kỳ Thanh Tu Hoàn đã bị lấy đi, đến lúc đó hắn nên làm cái gì?
Nhưng mà chuyện hắn lo lắng còn không có phát sinh, trước hết đã phải nhận hết khuất nhục, bọn hắn bị Ôn Triều sai khiến giống như gia cầm gia súc. Nhưng Ôn Triều còn không hài lòng, cuối cùng vô ý chọc giận Đồ Lục Huyền Vũ, xong rồi vứt xuống bọn hắn tự lo đào mệnh, còn chặn lại lối ra, để bọn hắn ở lại cho hung thú ăn thịt.
Vạn hạnh dưới nước có đường ra mọi người mới có thể chạy thoát. Giang Trừng ngày đêm không nghỉ chạy về Vân Mộng kêu cứu binh, đem Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ cứu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS-ABO] Trời xanh ưu ái [TangNghi]
FanfictionTác giả: @大小眼看着你 (http://jiushigeitadexiaohuaben.lofter.com) Thể Loại: Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư, ABO, OOC, nhất thụ nhất công, HE.... Convert: Gems, có một nhà cũng đang làm, nhưng mà chờ lâu quá ta chịu không nổi nên vác xác đi làm. CP chính: Tang N...