Chap 1

1.3K 95 12
                                    

"Kim Sakura?"

Minju hỏi lại cha mình, cha cô sẽ tái hôn điều đó cũng không hề gì khi cô đã lâu không quan tâm tới cái gia đình này, điều phiền phức là người mẹ kế tương lai của cô lại có một đứa con riêng và nếu họ lấy nhau thì cô sẽ có thêm bà chị " Kim Sakura"
Sakura, Sakura.. Một chị gái Nhật, tuyệt, cô nói tiếng Hàn chị ta nói tiếng Nhật, đỡ phải giao tiếp với nhau.

"Khi nào vậy Mr.Kim?" Minju ăn tiếp phần trứng rán gấp gáp, cô không hi vọng mình bị trễ học chỉ vì chuyện tái hôn của cha cô.

"Một tháng nữa, cha định sau khi tái hôn sẽ định cư ở Nhật, cha cũng tìm được một vài trường cho con rồi"

Miếng trứng rán mỏng manh vô chừng kẹt lại giữa cô họng Minju, cô trợn trắng mắt với thông tin vừa được tiếp nhận, nuốt vội ngụm nước Minju lắc đầu
"Mr. Kim à, bình thường con ở Hàn thì cha cũng đi công tác đâu đó nên việc con ở Hàn hay ở Nhật cũng không có gì khác nhau lắm, nên là con không tới Nhật đâu, hơn nữa sắp thi đại học rồi con không muốn học lại thêm một năm cấp ba nữa! Mr. Kim are you ok?"

Cũng chả cần biết cha cô có đồng ý hay không, Minju dọn dẹp bữa ăn sáng, túm cái cặp rồi chạy thẳng ra trạm xe bus.
Tới Nhật Bản! Có điên cô mới đi! Vì sao ư? Vì cô không học nổi tiếng Nhật, chúa ơi Minju vẫn nhớ rõ thời gian học môn Nhật ngữ tự chọn và cô đã phải thức mấy đêm liền chỉ để không ở lại lớp vì thứ ngôn ngữ cổ quái đó!
Xe bus thả Minju trước cổng trường, vẫn còn đủ thời gian lên lớp! Tuyệt! Thủng thẳng tới bàn học của mình ở cuối, Minju thỏai mái nghe thêm bản nhạc nữa mới bắt đầu tiết học vô vị, nhưng cô phải cố mà học, vì sao à? Để đổ đại học.
Cô không có bạn, với Minju mà nói một mình vẫn tốt hơn là có thêm hai ba cái miệng vây quanh, cô không hiểu bọn bạn bè hay tụ tập lại chơi bời với nhau làm gì? Học xong về nhà ngủ có phải hơn không, muốn mua sắm thì tự động đi không phải mua theo ý người khác. Nhưng dù vậy đôi khi cô cũng nhận được thư tỏ tình của mấy đứa con trai, và thật luôn lời văn trên đó nếu nói bằng lời Minju đảm bảo có rửa tai đến kiếp sau vẫn không tẩy được sự sến-súa- kinh-dị- khủng- khiếp đó. Tất nhiên là cô sẽ lịch sự từ chối, đôi lúc cũng có vài tên bám đuôi phiền phức, không cần nhìn cũng biết cái gã mới tỏ tình cô hôm qua đang nhìn cô chăm chăm và Minju cảm thấy điều đó thật tởm quá.
Nhưng tích cực thì cô đã hiểu hết bài học hôm nay, cô cũng không quan tâm tới gã bám đuôi kia nữa, đại học vẫn quan trọng hơn.
Chật vật với bài toán cuối, Minju thả người khi chuông reo hết buổi, dọn dẹp cặp sách rồi đứng chờ ở trạm dừng quen thuộc, kéo chiếc khăn choàng cổ lên che bớt nửa khuôn mặt, hít một hơi dài để giữ ấm, bây giờ là mùa xuân khí trời lạnh vô cùng và cô không hiểu vì sao đồng phục trường cô váy lại ngắn như vậy, run người một cái Minju chạy vội lên xe bus trở về nhà.
Căn nhà trống trơn và một tờ giấy trên bàn
"Cha sang Nhật chuẩn bị đám cưới, hi vọng con có thể tới dự, vé máy bay ở hộc bàn con"

Tuyệt! Cô sẽ không đi đâu. Thả người xuống tấm nệm êm ái, Minju đạp tung tấm chăn rồi đắp nó lên người
"Ấm quá"
Cô nói khẽ rồi rút cái khăn choàng cổ vứt bừa trên giường
"Thật dễ chịu, cứ một mình thế này cũng tốt"

Cánh mũi đột nhiên cảm nhận hương thơm nhè nhẹ, xoay người tìm kiếm, cô đưa tay nhặt bông hoa anh đào vướng trên mái tóc tự khi nào
Vẫn chưa tới mùa hoa anh đào mà nhỉ? Hoa anh đào tiếng nhật hình như là Sakura..

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ