Chap 14

1.2K 81 10
                                    

Tuyết không còn rơi dày đặc như tháng mười hai nữa, Minju đứng ở sân bay chờ chuyến bay của Sakura, chừng mười phút sau cô đã thấy chị ấy kéo hành lý bước ra, một vài fan nhận ra chị ấy, nụ cười vui vẻ trên môi Sakura cũng làm Minju vui theo, vẫy tay với chị ấy, Sakura chạy tới khoác tay tiện tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho cô.

"Chờ chị lâu không?"

Mỉm cười lắc đầu, giữ tay chị ấy cùng trở về nhà. Xe chạy ngang gốc cây anh đào quen thuộc, Sakura ngóai nhìn thân cây trơ trọi dần nẩy chồi tháng 2, tựa đầu lên vai Minju

"Chị mệt à?"

"Không có, nhớ em thôi"

Cánh môi Minju cong lên, rẽ xe vào nhà. Giúp Sakura dọn dẹp hành lý, cái ôm từ phía sau của chị ấy, xoay người ôm lại chị ấy

"Em nhớ chị"

Nụ cười buồn trên gương mặt Minju, Sakura đưa tay xoa đầu em ấy

"Đừng lo, sẽ ổn thôi."

Minju nhớ lại buổi sáng cách đây một tuần, lúc đó cô cùng chị ấy ở phòng khách, chị ấy chơi game còn cô ghi lại tài liệu các cuộc phẫu thuật, vì Sakura chơi game rất ồn ào nên cô không tập trung được

"Kim Kkura, chị còn la lối nữa em tịch thu luôn cái Playstation của chị đó"

Cất cái máy game qua một bên, Sakura ngồi chồm về phía Minju "Sao không phải Miyawaki Minju mà là Kim Kurra?"

"Tại họ của chị dài quá, đọc mệt. Tránh ra cho em làm tiếp nào"

Đẩy Sakura sang một bên nhưng con người đó bướng bỉnh đu bám lên người cô

"Em nghĩ sao nếu em bỏ laptop sang một bên và ôm chị nhỉ?" Sakura tinh nghịch đề nghị, nhân tiện lấy luôn cái máy tính của Minju để lên bàn

"Chị tùy tiện quá đó Kkura"
Nói vậy nhưng Minju không từ chối cái ôm của chị ấy, cô quá u mê con người này rồi. Nắng từ bên ngoài vào trong bị lưng Sakura chắn lại, từ tầm mắt Minju như thể chị ấy đang phát sáng vậy, con người này dù đã bao nhiêu tuổi vẫn rực rỡ như lần đầu bước vào cuộc sống của cô
. Luồng tay vào tóc Sakura xoa nhẹ, mái tóc nấm lúc trước bây giờ đã dài ngang lưng.

"Em mỏi lưng không Minju?"

Chị ấy hay hỏi mấy câu không liên quan với khung cảnh lãng mạn lắm, gật đầu với Sakura, đúng là nãy giờ cô ngồi cũng lâu rồi. Thân người được chị ấy áp dần xuống sofa, môi chị ấy ở môi cô ăn ngọt, Minju nghĩ lại, Sakura không hề hỏi thừa. Vòng tay lên cổ Sakura đáp lại chị ấy, Minju chỉ muốn chị ấy ở lại đây mãi đừng về Nhật nữa, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên của thứ bảy, cả hai tách ra một chút, Sakura nhìn cô mỉm cười, nụ cười yêu thương duy nhất chỉ dành cho cô.

"Hai ngày nữa chị lại đi à?"

"Ừm, đừng lo, chị sẽ cố gắng nhanh chóng về với em"

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ