Chap 11

915 77 31
                                    


"Sakura? Kkura?"
Giường bệnh của Sakura trống không. Luống cuống gọi cho chị ấy, Minju mới thở phào vì điện thọai chị ấy vẫn ở trong phòng, như thói quen hễ Sakura mất tích cô lại sợ chị ấy trở về Nhật. Đi dọc ra ngoài khuôn viên, Minju thấy chị ấy đang ngồi ở băng kế chơi với con mèo ở đâu ra, Maru chan sẽ ghen mất. Tựa người vào gốc cây nhìn Sakura từ xa, Minju ngây ngốc cười, dù chỉ nhìn chị ấy như vậy cô cũng thấy vui vẻ, Minju thấy Sakura thả con mèo đi còn bản thân nhìn mông lung, cô cảm nhận được ánh buồn từ mắt chị ấy, lần đầu tiên Minju thấy Sakura như vậy, những gì về Sakura Minju nhớ được là rực rỡ, chị ấy như mùa xuân của cô, nở rộ nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng thoáng qua để lại dư vị ấm áp thoang thoảng của gió xuân lẫn cùng hương hoa anh đào len lỏi vào tim cô. Đôi mắt xinh đẹp đó vì sao lại vươn buồn? Gió cúôi xuân chuyển mùa có chút khó chịu, Minju tháo áo khoác bước lại khoác lên cho chị ấy

"Chị chưa khỏe, gió lớn dễ bệnh"

"Cảm ơn em nhé"

Sakura đón cái áo khoác của Minju, tựa đầu vào vai em ấy, cả hai chìm vào im lặng.

"Chị nhớ chúng ta từng hứa mỗi năm cùng nhau ngắm hoa đào nở, xem ra không được rồi"

"Xin lỗi" Minju tựa đầu vào đầu Sakura đang tựa vai cô "Em sợ không thể quên được chị nên không liên lạc nữa"

"Vậy bây giờ?"

"Vẫn không quên được."

Trong lòng Sakura có chút hoan hỉ, lắc nhẹ đầu với em ấy "Xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi, thích chị là chuyện của em thôi. Dù em quen bao nhiêu người, em cũng không yêu họ được. Chán quá phải không? "

Ngẩn đầu nhìn Minju một lúc, Sakura nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em ấy, chậm rãi từng chút trân trọng đôi môi ấy, cô cảm nhận đựoc thân người con bé vô cùng căng thẳng, tách khỏi môi Minju Sakura nói khẽ vào tai em ấy

"Xin lỗi vì chị thích em nhưng không thể nói với em"

Minju ngơ ra vì những gì nghe được, chị ấy thích cô?

"Hôm nay em có lớp không?" Sakura hỏi

"Lúc chiều có một lớp. Không quan trọng lắm, em sẽ học bù sau" Minju bối rối trả lời, chị ấy thích cô? Là thật?

"Chị ổn mà, một tí chị xuất viện rồi"

"Chị xuất viện thì em chờ chị về"

Minju quả quyết hơn nữa cô sợ lúc cô rời đi Sakura cũng sẽ rời đi.

"Chị chờ em ở nhà. Được chứ?"

Rốt cuộc Minju cũng nghe lời Sakura, với lại có Chaeyeon theo chị ấy về Minju cũng yên tâm. Điện thoại cô rung lên tin của Chaeyeon

"Chị ấy đi rồi. Hai người lại có chuyện gì à? Lúc chị ấy đi có vẻ không ổn lắm"

Cây viết trên tay Minju rớt xuống, cô vỗ ngực trái cười phá lên, cứ như vậy mà đi rồi.

"Sao vậy Minju?"

Chaewon bên cạnh giật mình với một Minju vừa khóc vừa cười, lau vội nước mắt cho cậu ây, Chaewon kéo Minju lên sân thượng vì ánh nhìn của mọi người trong lớp dần tập trung về cậu ấy.

(MinKkura) Hoa Anh Đào Lại Rơi, Em Lại Nắm Hụt Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ