1

1.4K 65 10
                                    

               Dù sau này chúng ta có bị chia cắt, sẽ có vì sao dẫn lối bọn chị đến bên em.          

                                                                                  .

Dahyun miệng ngậm miếng bánh mì được nướng chín, vai khoác balo, tức tốc xỏ chân vào đôi giày bata, em vội vàng chạy đến nhà chị Nayeon.

- Dahyun, em đến muộn giờ hẹn.

Dahyun đứng tựa cửa, thở hồng hộc nhìn các chị. Con bé mặt đỏ bừng bước vào phòng, em để balo trên bàn còn bản thân thì ngồi xuống ghế.

- Em mệt hả? Uống đi!

Mina đưa lon nước cam áp vào má em, em chỉ cười rồi nhanh chóng đón lấy lon nước từ tay chị.

- Chị Nayeon đâu rồi?

- Chị ấy có việc gấp nên chạy đi đâu ấy.

- Vậy à! _ Con bé vân vê cái cà vạt đeo trước ngực. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.                 

Chả là lâu lâu mới có một ngày nghỉ lễ, các chị có định hẹn nhau đi chơi. Nghe vậy, Dahyun liền một mực lắc đầu vì con bé muốn dành cả ngày nghỉ chỉ để ngủ. Đa số thắng thiểu số, các chị đều nhất quyết muốn dành trọn vẹn cả ngày mai để đi chơi, con bé đành gật đầu đồng ý.

Khổ nỗi ông trời không thương Dahyun gì cả! Tối qua con bé chơi nguyên hẳn một bàn cầu mưa trước cửa sổ, đọc thần chú, cúng bái đủ kiểu nhưng không ăn thua. Sáng nay trời vẫn nắng chang chang đây này! Dahyun thấy mà Dahyun tức á!

- Sao mặt em cứ bí xị vậy? Không được ở nhà ngủ nên khó chịu hả?

- Chứ còn gì nữa! _ Dahyun bĩu môi nhìn Sana. Do các chị không cho em ngủ ở nhà nên em mới khó chịu đó!

- Em giận sao?

- Đúng rồi em giận đó! _ Dahyun bực tức nhìn Momo. Không những giận mà em còn dỗi không thèm chơi với mấy chị cơ!

À mà không được!

Em giận mấy chị.

Em không chơi với mấy chị.

Vậy thì em chơi với ai? 

- Em cứ giận đi. Bọn chị tìm người khác cũng được!

- A đừng nói vậy chứ chị Mina! Các chị mà tìm người khác thì em không còn ai để chơi, không còn ai để yêu nữa!

Em liền nhanh nhanh chóng chóng lại gần ôm Mina. Người em thương mà thương người khác thì em biết sống sao? Còn cả chị Sana, chị Momo và chị Nayeon nữa!

- Vậy còn chị thì sao?

- Cả chị nữa! Ôm bọn chị đi chứ!

- Đây đây! Em ra liền à!

Dahyun lon ton lại gần hai chị, dang rộng tay ôm hai chị. Làm sao em quên được chứ!

- Ê mấy đứa! Chị về rồi! Con bé đến chưa?

Nayeon mở cửa xông vào phòng. Đội mũ lưỡi trai với đeo khẩu trang đen không khác gì ăn trộm, tay xách một túi toàn đồ uống.

- Con bé đây này! Bọn mình đi luôn chưa hay còn đi đâu không? _ Sana lại gần phụ Nayeon đặt túi đồ lên bàn.

- Bọn mình ra tiệm bánh mới mở của Jihyo đi! Nghe nói ở đây có bánh chocolate ngon lắm!

- Bánh chocolate? Đi luôn đi chị!

Nghe tới bánh, Dahyun mắt sáng liền nhanh tay với lấy balo rồi đội mũ chạy ra ngoài. 

Dưới cửa nhà, con bé vẫy vẫy cái tay nhỏ xinh giữa không trung, nói:

- Nhanh lên mấy chị! Em muốn ăn! Không khách tới mua thì hết mất!

Nhìn cục đậu nhỏ ở dưới, các chị cười lớn. Đi mau thôi không con bé lại giục thì phiền lắm! À không! Cứ làm phiền đi, bọn chị thích bị em làm phiền lắm!

Bởi vì em chính là cuộc đời của bọn chị!

Cũng là vì sao soi sáng tương lai cho bọn chị!

Bọn chị yêu em nhiều lắm Dahyun!


[ All Dahyun ] - Vì sao dẫn lối cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ