- Dahyun, Dahyunie. Dậy đi.
- Ưm~
Mina ra sức đánh thức cục bột đang cuộn tròn người trong chăn nằm trên giường, hình như em không chịu dậy.
- Dahyun, dậy đi em. Dậy đi ngắm sao nào.
- Để em ngủ, nửa đêm nửa hôm gọi em dậy làm gì? Mấy chị đi ngắm với nhau đi!
Khó chịu vì bị mất giấc ngủ. Em cằn nhằn mấy câu rồi trùm chăn quá đầu. Mina bật cười. Đáng yêu quá!
- Con bé không chịu dậy à?
- Vâng. Chúng ta đều biết đánh thức con bé rất khó khăn mà!
Mina lại gần chỗ Nayeon, ngồi trên chiếc ghế mà chị chỉ. Thôi! Đêm nay bọn mình ngắm sao mà không có con bé vậy!
Đẹp quá!
Vì sao hôm nay thật lung linh, chúng cứ một mình tự tỏa sáng một góc trời, như ai đó.
Ai nhỉ? Dahyun của chúng ta phải không?
Đúng rồi! Con bé cứ như một ngôi sao vậy! Một ngôi sao tự chính bản thân nó tỏa sáng!
Ánh sáng đó từ nụ cười của con bé!
Em biết không Dahyunie? Cứ mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của em, bọn chị như được tiếp thêm năng lượng vậy!
Và cả cái cách em làm nũng bọn chị, nó đáng yêu lắm! Không đỡ được!
- Chị Nayeon! Nhìn kìa!
Theo hướng Sana chỉ tay, chị cả ngước nhìn lên bầu trời.
- Chị thấy không? Ngôi sáng đó sáng nhất trong tất cả đấy!
Nayeon gật đầu. Sáng thật! Ngôi sao đó thật đặc biệt!
- Tỏa sáng một vùng trời, lấn át mọi vì sao đang ngự trị trên trời đêm!
- Chị thấy, ngôi sao đó rất giống một người...
- Dahyun, nhỉ? Con bé tỏa sáng cho dù đang ở trong đám đông...
- Đúng rồi Momo. là Dahyunie của chúng ta.
Bỗng chốc cả không gian bao quanh trở nên im lặng, vạn vật cứ như ngừng lại. Không gian về đêm thật dễ chịu! Mọi thứ đều yên tĩnh, không còn những tiếng ồn từ còi xe cộ hay những làn khói bụi mù mịt từ các nhà máy, chỉ còn mùi hương tỏa ra từ cỏ cây.
- Mấy chị không ngủ à?
Các chị quay lại. Một Kim Dahyun bé xinh đang choàng chăn quanh người, tay còn ôm thôi cái gối. Các chị bỗng đứng hình. Bởi vì em dễ thương quá Dahyun à!
- Sao em không ngủ đi?
- Nãy bị chị Mina đánh thức nên em không ngủ được, mỗi mình em nằm cũng trống vắng.
- Vậy ngồi cùng bọn chị đi!
Dahyun tiến tới chỗ của Nayeon, em ngồi xuống, cuốn chặt chăn hơn.
- Lâu lắm mấy đứa mới ra nhà chị ngủ, nên tận dụng cơ hội ngắm sao luôn! Nhìn lên trời kìa Dahyun, em thấy vì sao kia không?
- Có ạ! Hình như nó sáng nhất trong tất cả...
- Đúng rồi, và nó chính là em đấy!
- Em á?
- Bởi vì em cũng tỏa sáng, lấn át tất cả mọi người như nó vậy! Em chính là vì sao dẫn lối cho bọn chị!
Con bé cười tít mắt, em dựa vào vai chị Momo nói:
- Em buồn ngủ quá!
- Vậy ngủ đi. Ngủ ngon nhé!
- Các chị cũng vậy!
Em liền nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ. Nhìn con bé ngủ trông ngon lành quá! Lúc chiều con bé phải chạy đi làm thêm, chắc mệt lắm!
Nhưng em đúng là thừa năng lượng đó!
Mệt như vậy mà tối vẫn pha trò cho các chị cười!
Có lẽ đó là một trong những điều bọn chị yêu ở em.
Bọn chị yêu em nhiều lắm Dahyun!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Dahyun ] - Vì sao dẫn lối cho em
Fanfictiontilte: vì sao dẫn lối cho em. summary: luôn có một kim dahyun thương các chị. và luôn có các chị thương dahyun. " nếu bọn mình bị chia cách, thì sao đây các chị? " " dù có ra sao, sẽ có vì sao dẫn lối cho em đến bên chị và soi sáng cho bọn chị tới...