3

701 42 3
                                    

- Con bé sốt rồi.

Nayeon xem nhiệt kế. 38, 5 độ. Chậc Kim Dahyun! Em lại khiến mọi người lo rồi.

- Em biết ngay mà! Con bé đi làm trời mưa nhưng không che ô hay mặc áo, ngấm nước mưa như thế, cảm là phải.

Momo khoanh tay tỏ thái độ bực bội. Chiều qua mưa to như thế, Kim Dahyun đi ship đồ cho khách nhưng lại không mặc áo mưa, nước mưa làm ướt hết quần áo. Thấy bộ dạng bạn Kim ướt như chuột lột, các chị tức giận mắng Kim Dahyun rồi lấy khăn lau người cho con bé. Nước mưa ngấm hết vào người nên hôm nay bạn Kim mới sốt như thế này đây.

- Giờ tính sao?

- Chị nghĩ bọn mình chia việc đi, đứa nấu cháo, đứa mua thuốc, đứa chăm con bé, đứa phụ người chăm. Chị sẽ chăm con bé, Sana phụ chị, Mina nấu cháo còn Momo mua thuốc. Được không?

Momo Sana Mina gật đầu. Vậy cứ phân việc thế mà làm.

- Sana, em đi lấy khăn lạnh nhé, để chị xem con bé như thế nào.

- Vâng.

Chết tiệt, Kim Dahyun, người em nóng quá!

Em đúng là cứng đầu! Chị đã bảo mang áo mưa đi mà không chịu nghe! Giờ em thấy hậu quả chưa?

Em mà làm sao, chắc bọn chị không sống nổi mất!

- Chị Nayeon, khăn này chị.

Nayeon đón lấy khăn từ tay Sana, chị nhanh tay đặt lên trán Dahyun.

- Mặt con bé đỏ quá! Chị thấy không an tâm chút nào! Sana, hay bọn mình đưa con bé đến bệnh viện?

- Bình tĩnh đã chị, cứ từ từ, bọn mình theo dõi xem con bé thế nào rồi tính.

- Bình tĩnh? Em nhìn xem! Con bé như thế này! Em bảo chị bình tĩnh sao được?!

- Nhưng em nghĩ chị nên bình tĩnh trước! Nếu chị hoảng loạn thì không tốt chút nào cả!

- Thì... thôi được rồi! Tại chị lo cho con bé quá.

" Cạch " Tiếng cửa phòng nhẹ mở. Mina trên tay cầm bát cháo thịt đầy ụ để lên bàn.

- Dahyun sao rồi?

- Người con bé nóng lắm! 

- Em nấu cháo rồi này, hai chị đi ra ngoài để em gọi con bé dậy ăn.

- Bọn chị biết rồi. _ Sana, Nayeon gật đầu.

Hiện tại em đang ngủ, nhìn không nỡ đánh thức. Dù sao, Mina vẫn gọi em dậy, nếu em không ăn cháo thì người sẽ rất mệt.

- Dahyun, dậy đi em.

Đối phương vẫn ngủ say, không đáp lại. Mina kiên nhẫn gọi.

- Dahyun, dậy ăn tí cháo cho đỡ mệt, rồi lại ngủ tiếp.

Nhờ sự kiên nhẫn cùng giọng nói dịu dàng, Dahyun cũng chịu dậy. Trên người cuộn chặt chăn, em uể oải ngáp, rồi lại trùm chăn quá đầu.

- Bé con của chị, em ăn tí cháo nhé, khỏi ốm rồi bọn chị dẫn em đi chơi được không nào?

- Em không ăn đâu... mệt lắm... để em ngủ..

Kim Dahyun nói vọng từ trong chăn, Mina bật cười rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

- Ăn tí thôi, đợi chị Momo về rồi uống thuốc, chị sẽ cho em ngủ đến khi nào chán.

Kim Dahyun chẳng nói chẳng rằng, đồng nghĩa với việc đồng ý, Mina dựng Dahyun dậy, rồi cô đút từng thìa  cháo cho em ăn. Dahyun cố lắm chỉ ăn được vài ba thìa cháo, rồi lại lắc đầu né tránh.

- Em không ăn nữa đâu.

- Thuốc về nè!

Momo mở cửa phòng. Tay cầm túi thuốc với cốc nước ấm.

- Uống thuốc đi Dahyun.

Momo đưa viên thuốc và cốc nước cho em, Dahyun ngoan ngoãn uống rồi nằm xuống giường.

- Vậy em ngủ đi. Chiều dậy ăn.

Dahyun chỉ gật đầu rồi lại trùm chăn. Mina thấy vậy liền nói với Momo.

- Chị ra ngoài đi, để em trông con bé được rồi.

- Chị biết rồi.

Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Mina nhìn em ngủ.

Em chắc hẳn phải mệt lắm Dahyun à! Chiều nào cũng chạy đi làm thêm cơ mà!

Em chẳng chịu nghe lời bọn chị gì cả! Giờ thấy hậu quả chưa?

Đồ ngốc Kim Dahyun! Em lúc nào cũng làm người ta lo lắng cả!

- Con bé vẫn ngủ à?

- Vâng. 

- 1 giờ chiều rồi, con bé cũng ngủ được 4 tiếng. _ Nayeon vừa nhâm nhi gói bim bim vừa nói.

- Đã nói mang áo mưa đi nhưng không chịu nghe, giờ bốn chị em bọn mình phải chăm cục đậu đó kìa! 

- Cậu thì thích chăm con bé quá còn gì Sana! 

- Bọn mình đều muốn chăm Dahyun. Nhóc con cứng đầu ấy lúc nào cũng làm bọn mình lo lắng cả.

- Đúng đấy Mina, chị chỉ mong ngày mai con bé khỏi ốm!

- Bọn em cũng thế!

Đúng rồi! Phải khỏi ốm thì mới được đi chơi!

Vậy nên em mau chóng khỏe lại nhé!

Bọn chị yêu em nhiều lắm Dahyun.

.

.

.

.

.

Kim Dahyun mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài phòng. Mặt hớn hở nói:

- Em khỏe lại rồi này!

[ All Dahyun ] - Vì sao dẫn lối cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ