Chap 1: Gặp lại anh (h)

8K 377 96
                                    

Tôi và anh là anh em trong một gia đình, chúng tôi cùng huyết thống. Anh ấy tên là Kamado Tanjirou, hiện giờ là CEO tập đoàn KT. Còn tôi, vẫn đang là sinh viên năm tư đại học, tôi chuẩn bị đi thực tập ở công ti anh ấy, tôi tên là Agatsuma Zenitsu.

Năm tôi 10 tuổi, anh 15 tuổi, bố mẹ bọn tôi ly hôn. Anh đi theo cha, ông lúc ấy là một chủ tịch, ông mang họ Kamado. Tôi thì đi theo mẹ, mẹ dù không có nhiều tiền nhưng thương tôi lắm, mẹ tôi mang họ Agatsuma, vì thế tôi cũng mang họ giống mẹ.

Gia đình nhỏ của tôi và mẹ tôi rất ấm áp, chỉ có điều đã thiếu đi hình bóng người anh trai luôn bên cạnh chăm sóc tôi.

Nói về điều này, tôi cảm thấy tự kinh tởm chính mình... Tôi đã yêu thầm anh trai mình...từ năm 12 tuổi, năm đó tôi gặp lại anh vào một ngày trời trong lành thoáng mát, anh đã dắt tay tôi đi ăn đủ món ngon và mua cho tôi nhiều thứ, lúc ấy tôi đã thấy rung động với sự dịu dàng khó tả của anh... Và hơn nữa, tôi là một người con trai, anh ấy cũng vậy... Đồng tính cùng loạn luân, hờ, tôi thật đáng để bị cười nhạo bởi chính bản thân mình hay bất cứ ai...

Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên, tôi bước chân vào công ti của anh, bên trong thoáng đãng và rộng rãi. Đột nhiên, anh nhìn thấy tôi, tôi nhoẻn miệng lên cười định chào anh, nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch miệng khinh bỉ và cái quay lưng đầy lạnh lùng của anh. Phải rồi... Anh đâu còn là cậu bé thích chơi đùa với em trai của mình, anh bây giờ là CEO một tập đoàn nổi tiếng, đâu còn muốn có quan hệ gì với một đứa sinh viên rách nát như tôi...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng chị tiếp tân vội vãi cầm chiếc loa lên hỏi: "Ai là Agatsuma Zenitsu???!!!". Tôi nghe xong giật mình chạy lại nói: "Là em ạ!". Sau đó chị bảo tôi là chủ tịch cho gọi tôi lên phòng, chỉ đường cho tôi rồi vì bận mà đi mất, bỏ lại mình tôi phải tự mò đường lên phòng.

Loay hoay 5', tôi đứng trước cửa phòng chủ tịch, tay run run, tôi giơ lên gõ nhẹ cửa kèm theo lời: "Tôi là Agatsuma Zenitsu ạ".

Sau câu nói, bên trong truyền tới âm thanh "vào đi", tôi mới dám đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng là một căn phòng rộng rãi, có ghế sofa và bàn làm việc, ở trước bàn làm việc là một người đàn ông đang không ngừng cúi xuống viết lấy viết để. Ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy tôi, rồi anh liếc mắt sang chiếc sofa bên cạnh như muốn tôi ngồi xuống, thì tôi đi tới và ngồi thôi.

– Zenitsu, em lớn đến thế này rồi, là sinh viên năm cuối sắp ra trường rồi! – Anh xoa đầu tôi, đây là hơi ấm mà đã bao lâu rồi thầm mơ tới...

– Vâng, chủ tịch đừng thân thiết với tôi như vậy ạ... – Tôi biết là anh đang cảm thấy ghê tởm, nên tôi chỉ quay mặt sang một chút để anh không còn phải giả tạo với tôi. Vậy tại sao nước mắt tôi lại rơi chứ...

– Em... Em sao vậy Zenitsu? – Anh xoay mặt tôi lại, nhìn thấy nước mắt tôi, anh ngỡ ngàng.

– Tôi không sao, xin phép ạ. – Tôi cố kiềm nước mắt đứng dậy, loạng choạng bước ra cửa.

Anh nhíu mày lộ rõ sự khó chịu, lập tức đứng lên đi ra khóa chốt cửa rồi kéo tôi lại ném tôi lên sofa.

– Zenitsu!!! Em là bị làm sao??! – Tanjirou nằm đè lên người tôi, tay trái khóa chặt cổ tay tôi.

[TanZen/KnY] Yêu Thầm Anh Trai [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ