Chap 6: Come out

1.8K 115 17
                                    

Hầy hây, tớ đã comeback đây sau một thời gian khá dài vắng mặt :v. Tuần sau thi rồi nên chắc hẹn đợt comeback nửa tháng sau -.-. Tóm lại là yêu mấy cậu lắm lắm lắm luôn á nhá :333
------------------------------------------------------
Tôi cùng Tanjirou đã bắt chuyến máy bay về thẳng Nhật Bản, dạo một vòng quanh phố và cuối cùng dừng lại trước cửa nhà bố tôi.

– Tanjirou-niisan, thật sự không sao chứ. – Tôi mím môi, tay khoác tay anh hơi siết lại, vẻ mặt không thể giấu nổi sự lo sợ.

– Đừng lo, sẽ có bất ngờ cho em đấy. – Tanjirou mỉm cười, quay sang dùng tay còn lại xoa nhẹ đầu tôi.

Cảm giác ấm áp từ anh giúp tôi xua tan đi lo sợ, nở một nụ cười thật tươi để chuẩn bị gặp lại gia đình mình, tôi đưa tay lên nhấn chuông, dứt khoác và nhanh gọn.

Tiếng chuông vang lên, từ trong nhà vang dội lại một giọng nữ lớn kêu rằng "tới đây". Ông ấy đã có vợ mới rồi sao? Nhưng sao âm thanh này vào tai tôi lại có chút quen thuộc, à không, rất quen thuộc, hình như từ nhỏ đã được nghe rất nhiều lần.

– Nii-san, ba đã cưới vợ mới rồi sao? – Tôi quay sang anh, đôi mắt ngây ngô, hơi nghiêng đầu về phía cửa thắc mắc hỏi.

– Bà ấy sắp ra rồi, em sẽ biết sớm thôi. – Tanjirou cười tươi trước mắt tôi.

Tiếng mở cửa vang lên, tôi theo quán tính mà ngước đầu dậy quay sang nhìn người đàn bà trước mặt.

– Mẹ?
– Con trai?

Hai âm thanh vang lên va chạm nhau cùng một lúc. Sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt tôi, cảm giác lo sợ đã trở lại, tôi với tay ra bám víu vào gấu áo anh để tìm điểm tựa.

– A, cả hai đứa, vào nhà đi. – Mẹ tôi biểu hiện như không quá ngạc nhiên, bất quá chồng bà cũng đã gọi cho Tanjirou và cậu ta cũng đã nói sẽ cho bà một bất ngờ.

Tôi và anh cùng nhau đi vào nhà, cởi giày vớ ra, bước vào trong và ngồi xuống, đối diện người cha của cả hai. Người phụ nữ còn lại, tức mẹ tôi cũng đã đến và ngồi xuống cạnh ông ấy.

– Bọn con có...
– Chúng ta có...

Đúng là gia đình cùng chung huyết thống, đến chuyện muốn nói thôi mà cũng đồng lòng nhất trí phát ra củng một lúc.

– Chuyện này rất quan...
– Chuyện này rất quan...

Hai bên nhìn mặt nhau mà muốn bất lực, càng làm cho tôi tăng thêm cảm giác áp lực.

– Thế bố mẹ nói trước đi.
– Thế bọn con nói trước đi.

Aha, cả hai bên đều cười một cách gượng gạo, còn tôi ngay lúc ấy chỉ muốn thốt lên rằng "quà tái nàn la", tôi vả quá mà (ngữ pháp tiếng Trung mình không giỏi, chỉ giỏi vài từ đơn giản nên mình viết kiểu đó luôn. Dù sao cũng mong mấy bạn thông cảm cho độ nhạt nhưng muốn tấu hài của một đứa như mình hjc :<)

– Vậy để bọn con nói trước.
– Vậy để chúng ta nói trước.

Tôi nở một nụ cười bố thí cho cuộc sống và sắp gục ngã cmnr đây.

– Thôi được rồi chúng ta sẽ nói trước. – Ngay trước khi cả 4 chúng tôi khiến không khí trở nên gượng gạo hơn, mẹ đã nhanh miệng nói ngay.

[TanZen/KnY] Yêu Thầm Anh Trai [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ