Theo thói quen sinh hoạt, tôi thức dậy, vào 4h sáng.
Khung cảnh xung quanh vẫn là nội thất trong phòng khách sạn xa hoa, có chút khó chịu ở phần hông và nơi bị anh chơi đùa không thương xót. Nhưng với tôi, chẳng sao cả.
Xoay người sang đối diện với anh, khuôn mặt này đã bao lâu tôi mong nhớ, bao lâu tôi mòn mỏi đợi chờ, bao lâu tôi đau đớn mà thầm thương trộm nhớ.
Tôi chợt phát hiện ra, ở bất cứ đâu, tôi và anh cũng có thể gặp lại nhau, là cái duyên chăng? Dòng suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay lập tức khi tôi nghe thấy âm thanh báo tin nhắn của điện thoại anh.
Không thể cưỡng chế mình không nhìn vào nó, tôi chậm rãi cố gắng với lấy chiếc điện thoại nơi anh.
Dòng tin nhắn trên điện thoại được gửi bởi một người được lưu tên là S, một cái tên khá là ngắn gọn và cũng đầy bí ẩn. Nhưng thứ dập tắt dòng suy nghĩ của tôi không phải là cái tên, mà là nội dung tin nhắn.
Cô ấy nhắn rằng: "5h chiều nay, ở căn phòng cũ của khách sạn "tình yêu", chúng ta gặp nhau nhé <3".
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, lại nhìn lên số giờ hiện trên điện thoại anh.
Tay tôi sờ má anh, nụ cười đau khổ nở nhẹ trên môi.
– Giá như, ngay bây giờ, anh có thể nghe em nói nhỉ? – Vài giọng nước mắt của tôi không nhịn được mà trào ra chảy xuống theo khuôn mặt, khiến người ta nhìn cảm thấy thật đáng thương.
Thân thể tôi run rẩy, khẽ vươn cổ đến hôn lên môi anh.
Một cảm giác ấm áp bất thường truyền từ môi đến khắp cơ thể Tanjirou, tựa hồ như tất cả đau đớn và lo lắng của anh dành cho cậu em này chưa từng tồn tại.
Tanjirou khó khăn mở mắt, đập vào mắt anh là cậu em nhỏ đang trộm hôn mình. Giống như là chủ bắt mèo ăn vụng, anh bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi, lần này nó thật nhẹ nhàng và còn truyền cho tôi hơi ấm. Kéo tôi bật dậy, anh hỏi:
– Tại sao em lại hôn tôi? – Tanjirou nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đó dường như có chút mong chờ khó thể che giấu.
– Em... Em... À, hình như là, người yêu của anh có nhắn tin cho anh đấy. – Tôi cắn chặt môi dưới, tay chỉ vào chiếc điện thoại dưới nệm của anh.
– Ai cho phép cậu động vào điện thoại của tôi? – Giọng điệu anh bất chợt thay đổi.
Thả chiếc cổ tay nhỏ bé của tôi ra, anh cầm lấy chiếc điện thoại, một chút thời gian trả lời tin nhắn rồi lại tắt điện thoại tiếp tục nhìn tôi.
Tôi không nói gì, kiềm chế cơn đau, bất chợt đứng dậy muốn bỏ chạy đi, nhưng lại bị anh nắm chặt không buông.
– Buông tha tôi đi? – Tôi nhìn anh, một gương mặt đau khổ, nụ cười nở trên môi cũng chỉ làm cho người khác thêm thương thêm xót đến đau lòng.
– Em ghét anh đến vậy sao? – Tanjirou lần đầu tiên cho tôi nghe một chất giọng khiến tôi cảm thấy anh giống như đang muốn khóc.
Tuy âm thanh nhỏ đến dường như không nói nên lời, nhưng tất cả đều không lọt khỏi tai của tôi.
– Chẳng phải anh mới là người ghét em sao? – Tôi nhìn anh, một dáng vẻ thật sự đáng thương.
Anh không nói gì cả, chỉ bất chợt ôm tôi vào lòng, thật chặt thật chặt, thì thầm bên tai tôi chính là 3 chữ mà từ lâu trước đây tôi rất rất muốn nghe.
Tôi không thể kiềm chế mà khóc nức nở, nhưng chợt nhận ra điều gì, tôi đẩy anh ra.
– Không, anh đã có bạn gái rồi mà? – Tôi chỉ hơi liếc lên nhìn anh, mặt hoàn toàn cúi xuống.
– Đó không phải là bạn gái anh, cô ấy hẹn gặp để bàn giao khách sạn này lại cho công ty anh quản lí. – Anh xoa đầu tôi, dịu dàng khiến tôi nhớ lại những ngày còn thơ bé, anh lúc nào cũng đối xử với tôi thật tốt, khiến cho tôi nảy sinh tình cảm với chính anh trai của mình. – Còn em đấy, chẳng phải em mới là người đáng bận tâm sao? Cái mông của em có phải là rất nhiều người chơi qua rồi không hả? – Anh làm vẻ mặt có chút giận dữ, tay đưa xuống bóp lấy mông tôi khiến tôi giật nảy lên.
– N... Nó vẫn còn đau... Nhưng không a, trước giờ chỉ có anh mới có thể động vào người em. – Tôi dựa vào người anh.
– Zenitsu, chúng ta, về nước nhé? – Tanjirou nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc, tôi dự tính được anh muốn làm gì, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu...
– Em... Thì đúng là được... Nhưng, còn Charlotte, cô ấy sẽ rất lo cho em... – Tôi suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ đến Charlotte hôm qua bỏ đi vẫn chưa nói gì với cô ấy, có lẽ cô ấy đang rất lo lắng cho tôi.
– Charlotte là gì với em thế? – Tanjirou bĩu môi, vẻ mặt không vừa ý.
– Sao thế? Anh ghen à? – Tôi cười trêu anh.
– Đúng vậy đấy. – Tanjirou búng trán tôi.
– Aww, đau đấy :<. – Tôi vờ ôm trán giống như là rất đau.
– Ngoan nào, anh thương. – Anh ấy ôm tôi vào lòng, xoa xoa mái tóc tôi.
– Vâng vâng~~ – Tôi gật gật đầu trong lòng anh, trên môi nở ra một nụ cười hạnh phúc. – Nhưng khoan, em gọi cho Charlotte một chút đã.
Tôi lấy điện thoại ra nhấn số Charlotte và gọi, cô ấy ngay lập tức nhận máy.
– Zenitsu!! Cậu đêm qua đã ngủ ở đâu? Ăn uống thế nào? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Cả đêm nay không ngủ được luôn này! – Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh trách móc, giọng nói có chút giận dữ nhưng lại pha vào đó là sự yên tâm.
– A, tớ xin lỗi cậu nhé, đêm qua anh trai tớ đến đây không báo trước nên bọn tớ đi chơi và tớ ngủ ở khách sạn cùng anh ấy, có lẽ là mấy ngày sau tớ cùng anh trai sẽ quay về Nhật, cậu ở lại lo quán cafe ấy cho tốt nhé. Nếu có dịp, tớ sẽ quay lại đây thăm cậu. – Tôi nói, giọng nói không giấu được mà có chút vui vẻ.
– À, thế à? Ừm... Được rồi, thế bye nhé. – Charlotte hơi trầm mặc, nói xong liền cúp máy chẳng để tôi có cơ hội hỏi han hay nói thêm câu nào.
Tôi lấy điện thoại để lên bàn, ôm chầm lấy anh.
– Hôm nay ta đi chơi nhé? – Tôi hôn chụt lên má Tanjirou.
– Được. – Anh xoa xoa mái tóc tôi.
Ôm nhau một lúc, tôi cùng Tanjirou thay đồ đi khu vui chơi, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày đặc biệt.
-------------------------------------------------------
Tớ có lỗi khi đăng hơi trễ và chap này còn ngắn nữa, nhưng các cậu thông cảm cho tớ vì hôm nay là 20/10 nhé :< (nhiều người rủ đi chơi quá ấy)
Chúc các bạn nữ hôm nay và cả sau này hãy luôn vui vẻ nha~
Tớ yêu mấy cậu nhiều nhiều lắm luôn và hãy vote cho tớ nha ~ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen/KnY] Yêu Thầm Anh Trai [H]
FanfictionOTP siêu to khổng lồ của tớ trong KnY. Chỉ đơn giản là Zenitsu dành tình iu to bự cho Tanjirou và Tanjirou cũng love Zenitsu 3000 mà hai đứa không chịu nói sớm với nhau thôi :3