Ngoại truyện: Buổi đi chơi vui vẻ

1.9K 118 11
                                    

Hôm nay là sáng chủ nhật, tôi được anh đưa về nhà và hẹn nhau sẽ gặp vào 2h chiều để đi chơi.

Bây giờ chỉ mới là 7h sáng, với một tâm trạng cực kỳ là vui vẻ, tôi chuẩn bị quần áo đi vào trong phòng tắm.

Mở nước đợi cho bồn tắm đầy, thả vào đấy một chút tinh dầu hương dâu, thật êm dịu và thoải mái. Treo quần áo lên chiếc móc ngay bên cạnh bồn, tôi trút hết quần áo trên người ra và vứt nó vào một góc phòng tắm, sau đó từ từ đặt chân vào bên trong bồn.

Một cảm giác dễ chịu từ đầu ngón chân từ từ truyền lên cho đến khi tôi đặt cả thân người ngồi vào bồn tắm. Dựa đầu lên khối cẩm thạch phía sau lưng, cơ thể tôi thư giãn trong mùi dâu dịu ngọt.

Tôi mở mắt ra, khẽ nhìn lên trần nhà, khuôn miệng lại không nhịn được mà nở nụ cười. Hôm nay, có thể nói là bữa hẹn hò đầu tiên nhỉ? Thật là càng nghĩ càng ngại mà, tôi ngồi dậy úp mặt vào nước rửa. Hương dâu thoang thoảng thâm nhập vào từng tế bào trong não tôi, kích thích sự vui vẻ và dễ chịu của tôi.

Cứ như thế, tôi đã ngâm trong bồn tắm gần 2 tiếng đồng hồ.

Khi cảm thấy bản thân đã đủ dễ chịu, mùi hương dâu thoang thoảng cũng dần mất đi, tôi đứng dậy dùng khăn lau người một chút, sau đó quấn khăn quanh người rồi đi ra ngoài.

Tôi chọn bừa một bộ đồ ngủ, ngồi trên ghế, cắm dây điện của chiếc máy sấy tóc thân quen vào ổ điện, bật công tắc và sấy.

5' trôi qua, mái tóc tôi đã tách hẳn ra, không còn bết dính lại như lúc còn nước. Đứng dậy, tôi nhảy bổ lên giường, nằm ở đó lướt điện thoại.

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong căn nhà nhỏ, hai mắt tôi nhắm chặt, miệng hơi nhếch lên, ngủ trong sự vui vẻ và hào hứng, bởi chiều nay là một ngày rất đặc biệt.

Khi tôi thức dậy, đã là 2h chiều, tôi nhìn điện thoại, lập tức bật dậy.

– Đã 2h rồi sao? Chết rồi chết rồi anh Tanjirou sắp đến rồi. – Vừa loay hoay tìm đồ, tôi vừa nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng víu ngủ trên người ra.

Cuối cùng cũng tìm được bộ đồ ưng ý, tôi lập tức mặc vào. Ngắm nghía soi gương mội hồi, tôi thử đủ mọi loại khuôn mặt để diễn tả lúc gặp anh.

Tiếng động cơ từ nhỏ đến lớn dần dần vang lên như có một chiếc xe đang đi đến nhà tôi. Và đúng là như vậy. Chiếc xe ấy dừng trước cửa nhà tôi, một thân ảnh quen thuộc thấp thoáng bước ra khỏi xe. Chiếc chuông nhà của tôi vang lên, tôi nhanh chóng chạy vội từ căn phòng ngủ trên tầng 2 xuống trước cửa nhà.

Cách nhau một cánh cửa, tôi và anh đều chỉnh trang lại quần áo, gọn gàng và sạch sẽ thì lại đến tóc tai. Mở ra cánh cửa như ngăn cách trái tim của hai người, trước mặt tôi là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng lại toát ra sự quyến rũ nồng nặc bởi sự mắc tiền của chiếc áo và mùi hương mà nước hoa xịt lên nó mang lại, bên dưới là một chiếc quần jean rách gối, tưởng chừng như thật bình thường nhưng khi ở trên cơ thể anh và kết hợp với chiếc áo đơn giản lại tạo nên sự hài hòa gần như tuyệt đối. Chiếc thắt lưng trên hông anh dường như cũng làm tăng thêm sức quyến rũ của Tanjirou, những cô gái xung quanh càng ngày càng dừng lại ở trước nhà tôi nhiều hơn, xì xầm và bàn tán về một người vô cùng đẹp trai và giàu có trước mắt họ.

– Tanjirou-niisan, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy? – Tôi cười híp mắt trông như không quan tâm về những người xung quanh, trực tiếp kéo tay anh về phía mình.

Anh bỗng chốc trở nên vô cùng dịu dàng, cười mỉm và xoa lấy mái tóc vàng của tôi. Nụ cười này dường như không chỉ tạo nên cảm xúc rung động cho một mình tôi, mà theo tôi thấy thì những cô gái xung quanh nãy giờ đã sắp ngất đến nơi rồi.

Anh ân cần mở cửa ghế phụ lái cho tôi ngồi, đóng lại rồi mới vòng sang mà mở cửa ghế bên kia. Mặc cho những cô gái xung quanh hò hét muốn đi theo, anh vẫn thản nhiên bước lên và ngồi xuống.

Tiếng xe khởi động vừa vang lên, Tanjirou đã dùng tốc biến o,1s ngay lập tức biến mất khỏi hiện trường.

– Chúng ta sẽ đi khu vui chơi. – Anh vừa lái vừa nói, tôi biết đây chính là câu trả lời cho câu hỏi khi nãy ở trước cửa nhà tôi.

– Hứ, khi nãy anh cố tình không nói gì là để mấy chị gái mấy em gái kia thêm chết mê chết mệt vì anh thêm nữa chứ gì? Zenitsu đây biết tỏng ý đồ của anh nhé, đừng có hòng qua mặt được tôi. – Tôi làm mặt tức giận, giả vờ phồng má giận dỗi

– Anh yêu em như thế nào, cũng không phải là em không biết. Còn nếu như sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ, em vẫn chưa thể thấu hiểu tâm ý mà anh đã dành cho em, chưa hiểu được anh yêu em ra sao và như thế nào, thì anh sẵn sàng dời buổi đi chơi hôm nay đến một ngày thích hợp hơn, và có thể dành trọn cả ngày hôm nay để thổ lộ cho em nghe tình cảm của mình. Không chỉ vậy, ta còn có thể làm nhiều việc hơn để hâm nóng tình cảm, chơi vài trò chơi thú vị để ngày hôm nay không quá buồn chán. – Anh cười, một nụ cười nguy hiểm đến mức mồ hôi lạnh của tôi đều thi nhau chảy xuống.

– Aha, em đùa thôi, em biết rõ là Tanjirou-oniichan thương yêu em như thế nào và nhiều ra sao mà, em thật ra, cũng rất là yêu anh nha ~! – Khẽ nở một nụ cười gượng gạo, anh mắt tôi cố gắng liếc sang nhìn anh, nụ cười kia thật sự làm tôi cảm thấy ớn lạnh mà.

Quãng đường còn lại của bọn tôi chỉ vang vảng những tiếng cười đùa trêu chọc và một vài câu chuyện khi tôi ở Mỹ, anh ở Nhật.

Đến nơi, gửi xe xong, Tanjirou cùng tôi bước chân vào khu vui chơi rộng lớn, cùng nhau thử hết trò này đến trò khác, đi đủ mọi nơi và mọi trò có thể chơi.

Đến lúc về nhà, bọn tôi đã mệt lả người, khi này đã hơn 5h, tôi cùng anh khởi động đi trở về nhà của tôi.

Cất xe xong, anh cùng tôi đi lên phòng, trò chuyện với nhau về vài thứ.

– Zenitsu, em có muốn nói chuyện này với bố mẹ của chúng ta không? – Anh ấy bỗng nhiên nhìn tôi với đôi mắt nghiêm túc, ngôn từ thốt ra cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh.

– Heh? Nói chuyện này, với bố mẹ sao... – Tôi khẽ cắn môi, trong đầu mường tượng lên hàng ngàn hàng vạn hình ảnh về các kết quả khác nhau của buổi công khai này, hạnh phúc có, chia ly có, từ bỏ có, đủ tất cả mọi loại kết quả có thể xảy ra, tôi đều đã thử, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi.

– Cho dù có như thế nào, anh cũng sẽ luôn luôn ở bên em. Ngày mai, chúng ta về nước nhé? Anh sẽ sắp xếp để có thể nói với bố mẹ, anh tin rằng bố mẹ sẽ hiểu và sẽ cho chúng ta lựa chọn những hạnh phúc của riêng mình. – Anh cười với tôi vô cùng dịu dàng.

Hai má tôi bất giác đỏ lên, tôi cũng mỉm cười, sự sợ hãi trong lòng hoàn toàn bị xua tan đi hết. Gom góp tất cả sự can đảm của mình cùng với tình yêu vô cùng mãnh liệt, tôi khẽ khàng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh.
-------------------------------------------------------
Dạo này lịch kiểm tra dày đặc nên tớ bận tối mày tối mũi không viết được, vô cùng xin lỗi và hi vọng mấy cậu sẽ tiếp tục ủng hộ truyện cho tớ nha huhu :((
Tớ yêu mấy cậu cực cực nhiều luôn á và hãy bình chọn cho truyện của tớ nhaaaa

[TanZen/KnY] Yêu Thầm Anh Trai [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ