Hơn một tuần đã trôi qua :'v, các bạn có nhớ Zenitsu và Tanjirou trong đây không?
-------------------------------------------------------
10h tối, anh thức dậy, hình hài nhỏ bé bên cạnh đã biến đâu mất, chỉ còn lại vết máu hằn sâu trên sofa, vết máu ấy như muốn nói anh rằng đây là bằng chứng cho việc anh đã làm tổn thương người mà anh yêu thương nhất.Trong một tuần sau đó, anh điên cuồng tìm kiếm tôi, tìm đến mức mất ăn mất ngủ, việc cũng chẳng muốn làm. Tôi nào biết, anh tìm kiếm tôi cực khổ thế nào. Nhưng anh cũng chẳng thể biết, tôi đã yêu anh nhiều như thế nào, vì anh mà đã đau đớn ra làm sao...
Tôi đáp máy bay đến Mĩ, cảnh vật thật lạ lẫm, tôi chẳng thể thích nghi được với môi trường sống như thế này. Ở đây, mặc dù đối với một người như tôi, không quá khó để có thể hiểu được thứ ngôn ngữ này. Nhưng tôi lại không thể mở miệng ra dù chỉ một tiếng để yêu cầu bất kì ai sự giúp đỡ, tôi rất hèn nhát.
Bây giờ đã là tối đêm, khung cảnh xung quanh toàn bộ đều nhuốm màu u tối, cơn gió lướt qua lạnh đến cắt da cắt thịt, cơ thể tôi chợt run lên, các đầu ngón tay và chân tôi như tê cứng lại, không thể cử động.
Vớt vát được chút sức lực, tôi đi đến bên một chiếc ghễ gỗ ven đường. Mở ra chiếc vali nhỏ, tôi lấy một chiếc áo khoác cũ kĩ ra đắp lên người, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Những người qua đường nườm nượp ai nấy cũng đều thấy tôi toàn thân lạnh ngắt, chỉ đắp mỗi chiếc áo khoác mỏng cũ kĩ lên người đến mức còn tưởng tôi đã chết. Tai tôi rất thính, tôi có thể nghe được những tiếng xì xào bàn tán của họ về thân thể của người con trai run rẩy vì màn đêm lạnh giá đang nằm trên chiếc ghế gỗ là tôi đây dù đang ngủ.
Sáng ra, ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mặt tôi, không có thứ gì che chắn, tôi vì chói mắt mà thức dậy.
Khung cảnh sáng sớm vẫn không có vẻ vắng đi, mọi người thay nhau chạy đi chạy lại buổi sáng, ai nấy đều mang trên mình một nụ cười rất vui vẻ.
Tôi ngồi dậy, hai tay và hai chân của tôi suýt chút nữa đã không còn sử dụng được. Bàn chân vì ánh nắng dịu ngọt đã làm nó không còn đau đớn cùng khó chịu nữa, tôi đứng dậy, xách theo chiếc vali mà bước đi.
Tôi làm việc ở một tiệm ăn nhỏ trên phố New York rộng lớn, tôi bắt đầu học được nhiều thứ. Tôi làm đủ mọi việc, từ phục vụ rửa chén đến nấu ăn dọn bàn hay tính tiền. Công việc bắt đầu dù rất khó khăn, nhưng cuối cùng tôi đã trở nên rất thạo việc.
Cho đến tháng thứ 4 tôi làm việc tại đây, tôi đã gặp một cô gái. Cô ấy xinh đẹp và rất tốt bụng, Charlotte là tên của cô ấy.
Tôi và cô ấy trở thành bạn bè thân thiết của nhau, nhưng cho dù có thế nào, hình bóng trong lòng tôi cũng chỉ có duy nhất anh Tanjirou.
Charlotte tuyệt vời lắm, cô ấy có một tiệm cà phê nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố New York. Ngày ngày, khách vào tiệm của cô ấy đều đông đến làm không hết việc.
Ở tiệm cafe này, tôi chỉ có một việc là pha chế. Mọi người đều khen cafe tôi pha ngon, tôi rất vui vì những lời khen của họ. Vì, vốn dĩ, tôi chỉ là một con người không nên được sinh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen/KnY] Yêu Thầm Anh Trai [H]
Fiksi PenggemarOTP siêu to khổng lồ của tớ trong KnY. Chỉ đơn giản là Zenitsu dành tình iu to bự cho Tanjirou và Tanjirou cũng love Zenitsu 3000 mà hai đứa không chịu nói sớm với nhau thôi :3