Tay tôi bị nắm lấy đau đến không nói nên lời, chỉ có thể theo bản năng mà thốt ra những tiếng thở dốc không bình thường.
Tên đang giữ lấy tôi thay đổi khuôn mặt từ giống như đã bắt được con mồi đến giống như là con thú nhỏ gặp mãnh thú, gương mặt sợ sệt không còn chút sức sống, tai tôi dường như nghe được tiếng bóp đến gãy xương. Tôi nhìn lại, tay tôi vẫn nguyên vẹn.
Bằng một cách "thần kì" nào đó, tên đó bị hất văng ra xa, còn tay tôi thì vẫn bị ai đó nắm lấy, hơi ấm này còn có chút qeun thuộc.
Tim tôi chợt run lên, sợ hãi dâng tràn từ tim lan ra khắp cơ thể, tôi áp chế sự run rẩy của mình, nỗ lực dùng chút can đảm còn sót lại từ từ quay đầu ra sau (hay tuong tuong annabell :)).
Khuôn mặt quen thuộc đang giận dữ đập vào mắt tôi. Anh đứng đó nhìn tôi, đôi mắt có chút đỏ lên vì tức giận, võng mạc bên ngoài đôi đồng tử giãn căng như muốn đứt ra, nắm chặt cổ tay tôi với một lực không nhỏ như uy hiếp, tôi cảm nhận được dường như anh còn đang nghiến răng.
– T...Tanjirou...-niichan... – Tôi đè nén sự sỡ hãi vào sâu trong trái tim mình, cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi mà chào anh.
– Tch... – Tanjirou phát ra tiếng nghiến thật nhỏ nhưng đều có thể truyền đến tai tôi.
Bỗng dưng cơ thể tôi như bị lôi đi, từng bước từng bước đi theo bước chân của con người trước mặt, hoàn toàn ngơ ngác không biết rằng chuyện gì đang xảy ra.
Tanjirou đem tôi lôi đi đến một công viên bên cạnh hồ nước nhỏ. Một vài chiếc ghế gỗ xoay quanh hồ nước, mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, không gian xung quanh đôi lúc lại phát ra tiếng kêu của côn trùng vào ban đêm.
Một luồng gió lạnh lướt qua cơ thể tôi, cả thân người tôi không nhịn được run rẩy, hơi thở ra cũng có thể nhìn thấy "khói" (đột nhiên tớ không nhớ từ này, cơ mà hay vốn dĩ nó là khói nhờ? <("))
Tanjirou buông lỏng từng ngón tay đang ép chặt cổ tay tôi như muốn nó đứt lìa ra, đan từng ngón tay vào bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của tôi.
Một cỗ ấm áp từ tay anh lan qua tim truyền đi khắp cơ thể tôi. Bất quá, tôi cảm thấy, cái lạnh này cũng chẳng là gì quá đáng sợ cả.
Ánh mắt Tanjirou thay đổi, như chợt nhận ra điều gì đó, anh giật phắt tay ra khỏi tay tôi, một lần nữa bao bọc lấy cổ tay tôi bằng những ngón tay to lớn của anh và một lực không hề nhỏ hay cân bằng, tiếp tục dắt tôi đi đâu đó.
Ở phía sau lưng anh, tôi khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc hạnh phúc nhất kể từ cái ngày tôi xa anh cho đến bây giờ. Cho dù trời đông gió rét có lạnh đến muốn đông cứng cả máu thịt bên trong tôi, cho dù chiếc cổ tay đang bị anh nắm chặt lấy không buông có đau đến muốn đứa lìa ra khỏi cơ thể, cho dù anh có ghê tởm tôi đến sâu trong lòng, thì tận sâu trong thâm tâm, tôi vui vì một lần nữa được gặp anh.
Lần này, nơi tôi được đưa đến là một khách sạn "tình yêu" vô cùng to lớn. Cánh cửa bật mở ra, các nhân viên chào hỏi giống như đang đón chào một vị khách vip.
Anh không quan tâm đến bất kì điều gì hay thậm chí là những cặp mắt kinh hãi mà những cặp đôi khác nhìn chúng tôi, chỉ trực tiếp chăm chăm dẫn tôi vào thang máy, thẳng tay ấn tầng cao nhất như thể đã vào đây quá nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TanZen/KnY] Yêu Thầm Anh Trai [H]
FanfictionOTP siêu to khổng lồ của tớ trong KnY. Chỉ đơn giản là Zenitsu dành tình iu to bự cho Tanjirou và Tanjirou cũng love Zenitsu 3000 mà hai đứa không chịu nói sớm với nhau thôi :3