01

4.4K 409 5
                                    

"Huang Renjun Huang Renjun! Cơ hội của cậu tới rồi!"

Lee Haechan mặt mũi phấn khởi đi vào phòng vẽ tranh, cũng không để ý tới cả người toàn mồ hôi, đi vào liền ôm Huang Renjun một cái cứng ngắc.

Huang Renjun hạ bút vẽ, phủi phủi thuốc màu trong tay, quay đầu hỏi Lee Haechan: "Cơ hội gì cơ, nhìn cậu gấp gáp kìa."

Lee Haechan lập tức chạy tới giơ cái màn hình điện thoại lên cho Huang Renjun nhìn, chỉ vào mấy chữ to đùng đoàng, nói với Huang Renjun: "Công ti MS mới thành lập ngành người mẫu! Cái này con mẹ nó không phải chính là dành cho cậu đó sao?!"

Lee Haechan gấp đến độ nói tục, chỉ sợ người bạn này của mình trong mắt toàn nghệ thuật không để ý đến cuộc sống sẽ bỏ qua cơ hội. Mà Huang Renjun lại hơi hơi cau mày.

Công ti MS?

Huang Renjun tuy là học mỹ thuật, nhưng trong lúc học đại học cũng quen biết không ít bạn bè ở khoa vũ đạo và khoa biểu diễn. Công ti MS hình như rất có tiếng ở lĩnh vực này, thậm chí còn được gọi là "xưởng sản xuất ngôi sao". Nhưng trước nay công ti này chỉ chuyên đào tạo diễn viên với idol, sao tự nhiên lại lập thêm cả ngành người mẫu?

Lee Haechan học cùng với Huang Renjun suốt 7 năm đương nhiên không phải là ngồi không, nhìn vị đại ca trước mắt mày nhăn tít lại liền đoán được đại khái người ta đang nghĩ cái gì, vậy nên nhanh chóng bổ sung: "Lần này MS mở thêm chi nhánh ở Trung Quốc, đặc biệt hợp tác với giám đốc tập đoàn Chung thị, cho nên mới mở thêm ngành người mẫu. Hiện nay đang tuyển người mẫu ngoại hình ưa nhìn vóc dáng cân đối trên toàn quốc đó!"

Lee Haechan còn cố ý nhấn mạnh âm cuối, giống như muốn để cho Huang Renjun chú ý tới.

Nhưng Huang Renjun lại có vẻ không quan tâm lắm.

"Cậu bảo một thằng sinh viên học vẽ như tôi đi làm người mẫu?"

"Cậu tưởng tượng hơi quá rồi đấy!" Huang Renjun hơi liếc sang thằng bạn thân của mình đang vô cùng hưng phấn, không nhanh không chậm nhặt bút vẽ lên, từng nét từng nét tạo bóng cho bức tranh.

"Ai ya!" Lee Haechan kéo cánh tay Huang Renjun lại, làm cậu sợ tới mức làm bút vẽ rơi lung tung dưới đất.

"Cậu còn vẽ cái gì chứ, vẽ tranh thì kiếm được mấy đồng tiền?" Lee Haechan mấy năm qua vẫn luôn để ý, người như Huang Renjun tuy có thiên phú hội họa, nhưng lại không có thị trường tiêu thụ, cứ dựa vào mấy cái hội thảo, làm trợ lý chạy việc vặt, cũng chỉ giải quyết được chuyện cơm ăn áo mặc.

Huang Renjun không nên sống khổ như vậy, Lee Haechan không muốn nhìn một người nhiệt tình với nghệ thuật như thế mà bị nghệ thuật làm cho chết đói.

Huang Renjun bị một câu nói của Lee Haechan làm cho ngơ người. Bản thân cậu từ trước đến nay đúng là chưa từng nghĩ tới vấn đề "tiền", tất cả thu nhập đều đem đi mua màu vé với cọ vẽ rồi. Ăn gì, còn đồ ăn hay không, đều chỉ đứng thứ hai.

Làm nghệ thuật thì đừng nói tới tiền. Đây là phương châm trước giờ của Huang Renjun. Nếu như vì tiền mà vẽ tranh, vậy nét vẽ đâu còn hội họa thuần túy nữa, bởi vì mỗi nét vẽ đều bị lợi nhuận dẫn bước rồi.

Lee Haechan luôn gọi Huang Renjun là "họa sĩ ngốc nghếch", rồi sẽ có ngày bị đói chết luôn. Huang Renjun chỉ cười, đáp lại người ta "Chết đói thì chết đói."

"Cậu xem cái cánh tay bé xíu của cậu nè, cả cái chân nhỏ tí này nữa!" Lee Haechan sờ từ tay xuống chân, cuối cùng chỉ vào khuôn mặt mềm mại của Huang Renjun, nói một câu kì quặc, "Còn cả khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh này nữa!"

"Cậu không làm người mẫu thì đúng là phạm tội!" Lee Haechan dùng lực vỗ một cái vào ót Huang Renjun, định làm cho vị nghệ thuật gia này tỉnh ra đôi chút. Nhưng không nghĩ tới vị này không những không tỉnh, còn rất tự biết thân biết phận.

"Nếu làm người mẫu, tôi không những không có kinh nghiệm, mà chiều cao cũng đâu có đủ..." Huang Renjun làu bàu trong miệng, tuy biết Lee Haechan là vì muốn tốt cho mình, nhưng cẩn thận suy xét tình hình của mình, phần cứng phần mềm đều đâu có đủ!

"Người mẫu đâu phải chỉ có người mẫu catwalk, làm gì có ai bắt cậu phải cao như đi cà kheo?"

Lee Haechan bày ra vẻ mặt thâm sâu am hiểu, làm cho Huang Renjun cũng không thèm để ý sự việc mà liên tục gật đầu.

"Hơn nữa, không có kinh nghiệm không phải là ưu thế của cậu sao? Cảm giác ngây ngô của người mới như cậu, cái kiểu tự nhiên không làm dáng ý, you know?" Lee Haechan kích động đè lên vai Renjun, nỗ lực gia tăng sự tự tin debut làm người mẫu của bạn mình.

Huang Renjun thành thực lắc đầu. Sorry, tôi thật sự không know cho lắm.

Lee Haechan bất đắc dĩ đỡ chán, thầm nghĩ mình vì sao lại bày cho cái thằng bạn ngốc nghếch chỉ biết vẽ tranh này chứ, đúng là vô phương cứu chữa, vô phương cứu chữa.

[Trans] JaemRen | Thầy Na, không được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ