05

4.1K 397 30
                                    

Một chuyện không thể không thừa nhận đó là Na Jaemin rất giỏi trong việc câu dẫn người mẫu.

Tuy rằng khiến cho người mẫu nhỏ Huang Renjun của chúng ta hốt hoảng một phen, nhưng những tấm ảnh được xuất ra quả thật rất đẹp.

Buổi chụp hình kết thúc thuận lợi, các anh chị trong đoàn rủ nhau đi liên hoan. Kết quả Huang Renjun lại lấy lí do bản thân không uống được rượu mà lén lút trốn về nhà.

Nhân viên công ti MS trước sau như một áp dụng chiến thuật "đói khát doanh thu". Đối với những thứ xung quanh Renjun chỉ có hai chữ "thần bí".

Ngoài việc biết được cậu thực tập sinh người mẫu mới kí hợp đồng tên là Huang Renjun, những cái khác chắc chẳng ai biết gì. Sau khi hoàn thành chụp hình cho tạp chí <Young>, Huang Renjun lại lâm vào cảnh chôn đít ở nhà suốt một tháng trời. Vì để bảo vệ cảm giác thần bí của mình, cậu không dám bước chân ra khỏi cửa, cho nên đành chồm hỗm ở trong nhà.

Đợi đến tận khi tạp chí <Young> được phát hành, Huang Renjun mới cảm thấy một chút chút chân thật về việc mình đã debut.

Lee Haechan mới sáng sớm đã tới đập cửa nhà Huang Renjun, vác theo một đống tạp chí, vứt mạnh xuống dưới nền nhà.

"Đệt, tốn của ông đây tận một ngàn."

Lee Haechan ôm đống tạp chí đi bảy tầng lầu mới lên tới nhà Renjun, bây giờ đầu tóc nhễ nhại mồ hôi mồ kê. Huang Renjun đưa cho cậu một cốc nước mát, Haechan liền ngửa cổ tu sạch một hơi.

"Yo, tôi không biết ngài đây còn có sở thích mua sắm nha?"

Huang Renjun nhìn đống tạp chí Lee Haechan mang tới không biết nên khóc hay cười, nghĩ thầm chắc lượng tiêu thụ tạp chí lần này của cậu toàn bộ đều nhờ vào Lee Haechan mất.

Lee Haechan hung hăng lườm Huang Renjun một cái, mặt ra vẻ "Tôi đây còn không phải vì cậu", khí chất tỏa ra không khác gì một bà mẹ.

Thật ra Lee Haechan cũng không biết vì sao tạp chí lần này của Huang Renjun lại bán được nhiều thế. Cậu phải chạy đi chạy lại mấy lần các hiệu sách trong thành phố N mới mua được từng này quyển. Theo lí mà nói, tác phẩm mới ra mắt không được tiêu thụ nhiều như vậy mới phải.

Thế nhưng vừa nghĩ tới nhiếp ảnh gia lần này là Na Jaemin, Lee Haechan lại cảm thấy đáng ra phải bán hết sạch mới đúng.

"Ai ai ai, cậu xem phỏng vấn trong tạp chí chưa?" Lee Haechan đưa tay chỉ lên trang bìa, hỏi cái vị Huang Renjun đang ngả ngớn ôm hộp kem to tổ chảng, không màng hình tượng.

Huang Renjun xúc một miếng kem dâu tây vào mồm, lắc lắc đầu, ý bảo cậu vẫn chưa có xem.

Được rồi, Lee Haechan phục rồi, Huang Renjun sao lại đến nông nỗi này? Thờ ơ nhìn bản thân thanh thuần diễm lệ trên bìa tạp chí thì thôi đi, đến cả tác phẩm debut của mình như thế nào cũng thèm quan tâm nữa.

Thế là Lee Haechan nhanh chóng quét mã*, mở video lên, giơ thẳng cái màn hình lên trước mặt Renjun.

Cái gọi là video phỏng vấn chính là những đoạn phỏng vấn Na Jaemin được bên xuất bản sưu tầm lại. Huang Renjun nhìn Na Jaemin ngồi trên ghế, bộ dáng tự tin mà tao nhã, bắt đầu có hứng thú bèn tiếp tục xem.

[Trans] JaemRen | Thầy Na, không được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ