02

3.8K 405 11
                                    

Huang Renjun gần như đã bị Lee Haechan ghim vào đầu địa điểm phỏng vấn của tập đoàn Chung thị.

Nhận số phỏng vấn xong, Lee Haechan liền tự hào vỗ ngực, bảo đảm với Huang Renjun: "Anh đây đã giúp chú thu xếp ổn thỏa rồi, vào một cái là chỉ cần đi một vòng runway, đi vững là được."

Huang Renjun chép miệng, nghi ngờ tới nỗi trên mặt ghi rõ mấy chữ "Sao tôi lại không tin tưởng được nhỉ?"

Lee Haechan cũng không quan tâm cậu có tin hay không, trực tiếp đưa tay đẩy Huang Renjun vào trong phòng chờ, miệng vẫn không quên niệm chú cho Huang Renjun: "Ngài đừng từ bỏ nhé ngài Huang, chắc chắn là được mà!"

Trong lúc đợi gọi số, Huang Renjun nhìn một lượt bốn phía, tự nhiên thấy mình đúng là hy vọng xa vời. Xung quanh cậu toàn là các mỹ nam mỹ nữ vừa cao vừa gầy, mặt ai cũng trang điểm sắc sảo, nhìn qua là biết đã chuẩn bị rất kỹ mới tới đây.

Tiêu rồi, không có cửa rồi. Bản thân mình làm sao có thể đọ được với mấy vị tiền bối này đây.

Ngay tại lúc Huang Renjun đang ngây người ra đấy, cửa phòng chờ ồn ào đột nhiên mở ra, cất lên một câu giống như thượng đế gọi người vậy:

"Số 16, Huang Renjun!"

Huang Renjun nghe thấy staff gọi tên mình, lập tức đi cùng với staff đến phòng phỏng vấn chính thức.

Staff nhìn bộ dáng Huang Renjun mặt mũi ngây thơ, mắt cứ liếc lên trần liền đoán được cậu là người mới. Vì vậy nên tốt bụng nhắc nhở một câu: "Chút nữa phỏng vấn nhớ chú ý ăn nói."

"Người phỏng vấn là thiếu gia Zhong Chenle và thầy Na Jaemin."

Cái vị tài phiệt đời thứ hai Zhong Chenle này Renjun còn ít nhiều nghe qua người môi giới ở N City nói đến. Nhưng vị Na Jaemin kia thì cậu hoàn toàn mù tịt.

Nhưng nếu đã được staff ở đây gọi là "thầy", chắc hẳn cũng không phải người tầm thường đâu.

Người phỏng vấn nếu như chuyên nghiệp như vậy, mình không phải là càng không có cửa rồi sao? Huang Renjun nản lòng thoái chí, cũng không căng thẳng như trước nữa.

Dù sao cũng không qua nổi, dù sao cũng chẳng được chọn.

Huang Renjun vứt bỏ hết gánh nặng, nhẹ nhàng xuất trận, trong đầu trống rỗng tiến vào phòng phỏng vấn.

"Xin chào các thầy, tôi là Huang Renjun, số 16. Tốt nghiệp khoa mỹ thuật đại học N."

Khoa mỹ thuật đại học N?

Zhong Chenle từ nãy tới giờ chỉ nhìn profile của người xin việc, hơi hơi ngẩng đầu lên. Không ngờ tới chàng trai nhìn như trẻ vị thành niên trước mặt này thế mà lại là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của khoa mỹ thuật đại học N.

Thế này trông mặt cũng trẻ con quá rồi đó, ví dụ mà nhận người mẫu như này thì bên ngoài sẽ không có mấy tin kiểu "Tập đoàn Chung thị thuê lao động trẻ em" đâu nhỉ?

Zhong Chenle nhẹ nhàng gạch một dấu đỏ trên profile của Huang Renjun, sau đó hỏi: "Cậu có tài lẻ nào không?"

Tài lẻ? Huang Renjun tưởng mình nghe nhầm, làm người mẫu mà cũng cần tài lẻ? Cũng đâu phải là idol......

[Trans] JaemRen | Thầy Na, không được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ