03

3.7K 371 4
                                    

"Cái gì? Cậu bảo là Na Jaemin đưa danh thiếp cho cậu á?" Lee Haechan gặp một miếng lòng bò nướng bỏ vào miệng, cũng không thèm để ý đồ ăn gắp từ chảo nướng toàn dầu mỡ nóng hổi, "Sao anh ta lại tự tay đưa cậu danh thiếp nhỉ?"

Lee Haechan thật sự không hiểu, rốt cuộc là thứ gì đã khiến vị đại thần Na Jaemin này ưu ái một người mẫu tân binh ngây thơ như Huang Renjun chứ.

Huang Renjun là lính mới hoàn toàn, không hiểu chút xíu nào về giới giải trí, nhưng Lee Haechan là người có thâm niên trong ngành, cái gì cũng biết. Địa vị của nhiếp ảnh gia Na Jaemin trong giới này, cậu rõ ràng hơn ai hết.

Đùa chứ, ai mà lại không biết Na Jaemin "nhiếp ảnh gia thiên tài", "niềm hy vọng của ngành nhiếp ảnh Trung Quốc", "ngôi sao ngày càng lên cao"? Na Jaemin mà tập đoàn tài phiệt Chung thị của N City hết lòng nâng đỡ?

Huang Renjun tuy bình thường không hay uống rượu, nhưng tửu lượng cũng được coi là khá. Dù đã uống ba chén rượu trắng, cậu vẫn tiếp tục rót, ngửa đầu làm một hơi, "khà" một tiếng thỏa mãn.

"Đúng thế, tôi cũng rất tò mò." Huang Renjun lắc lắc đầu, cảm giác cơn say bắt đầu tới rồi, tuy hơi khó chịu nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Rõ ràng ban đầu là mở tiệc cùng với Lee Haechan để chúc mừng mình thành công kí được hợp đồng. Kết quả là Lee Haechan bảo lúc vui vẻ như này không thể thiếu rượu, nên hai người liền ngấm ngầm đọ tửu lượng, liều mạng uống. Huang Renjun là người rất hiếu thắng, uống hết ly này tới ly khác.

"Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Na Jaemin này chắc là có hứng thú với cậu."

Lee Haechan rất thích ăn lòng bò, cho nên miệng lúc nào cũng chậm rãi nhai mấy miếng lòng bò vừa vàng vừa giòn. Đồ ăn lấp đầy trong miệng, khiến cho lời nói hơi khó nghe. Lại được cả Huang Renjun đang có chất cồn trong người, năng lực nghe hiểu đã xuống một cấp, vậy nên Renjun vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại: "Cậu đang nói gì vậy người anh em?"

"Tôi nói, anh-ta-có-hứng-thú-với-cậu!"

Lee Haechan cao giọng thêm 10 đề-xi-ben, vang vọng khắp cả quán nướng. Huang Renjun cảm thấy màng nhĩ của mình bị tấn công rất mạnh, liền vội vàng lấy tay xoa xoa tai.

"Cậu có dở hơi không! Tôi với anh ta đều là nam, anh ta có hứng thú gì với tôi chứ?"

Trong ánh mắt Huang Renjun đều là vẻ xem thường Lee Haechan, thuận tay lấy một miếng xà lách giòn rụm, gắp một miếng thịt ba chỉ, phết thêm một ít tương, cuộn lại bỏ vào miệng.

"Thế thì cậu lại không hiểu rồi." Lee Haechan gõ một cái xuống bàn, miệng đang nhai một con tôm chắc thịt, quai hàm đưa lên chuẩn bị làm một bài phân tích logic cho thằng bạn ngốc nghếch chỉ biết vẽ tranh này của mình.

"Ngành người mẫu nhiều gay đâu phải cậu không biết. Hơn nữa người làm nghệ thuật như Na Jaemin, chỉ đơn thuần theo đuổi cái đẹp, sẽ không thèm quan tâm cậu là nam hay nữ đâu. Gái đẹp nhìn thấy nhiều rồi, nói không chừng lại muốn đổi khẩu vị, thử với con trai."

"Hơn nữa", Lee Haechan đưa tay gãi cằm Huang Renjun, trêu đùa nói, "Làm gì có đứa con gái nào xinh đẹp như Renjun của chúng ta?"

Huang Renjun cũng không để ý tới Lee Haechan nữa. Một mặt tin rằng thằng bạn mình không bị dở hơi thì cũng uống say rồi; mặt khác trong thâm tâm lại có một chút lo lắng.

Nhỡ đâu Na Jaemin thật sự có suy nghĩ không an phận thì làm sao đây? Quy tắc ngầm trong giới giải trí bản thân cậu cũng biết được ít nhiều. Nếu Na Jaemin thật sự muốn chơi quy tắc ngầm với mình, ngay cả đường sống để phản kháng chắc cũng không còn đâu ha?

Ai dám đắc tội với nhiếp ảnh gia đại sư phụ chứ, còn có thể trở ra làm một người mẫu an an ổn ổn không đây? Huống hồ bản thân mình có thể tiến vào ngành người mẫu, hoàn toàn là nhờ vào một câu nói kia của Na Jaemin.

Con đường người mẫu của mình sau này phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây, Huang Renjun cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa.

[Trans] JaemRen | Thầy Na, không được đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ