Địa điểm chụp bộ ảnh đầu tiên được chọn ở bên bờ biển. Đối với một người mẫu không có kinh nghiệm như Huang Renjun mà nói, thật ra không phải là điều tốt.
Dễ thấy công ti MS lần này đã rót rất nhiều vốn đầu tư vào ngành người mẫu mới lập, Huang Renjun nhìn mấy bộ quần áo nhãn hiệu đắt tiền trong xe phục trang di động liền có thể đoán được vài phần. Hơn nữa rõ ràng chỉ có một mình cậu là người mẫu chụp ảnh, vậy mà có tới bốn năm stylist với chuyên viên trang điểm, còn cả mười mấy anh vệ sĩ. Huang Renjun không nhịn được cảm thán, đúng là có tiền, muốn làm gì thì làm.
Lúc chị stylist đưa cho Huang Renjun thử bộ đồ thủy thủ màu trắng, cậu còn cảm thấy bản thân bị chọc giận tới không đỡ nổi.
Tuy rằng Renjun là một sinh viên mỹ thuật đầy tao nhã, không nên có thành kiến với những thứ thế này, Nhưng cậu lớn lên ở Đông Bắc, trong tiềm thức luôn cho rằng đồ thủy thủ chỉ là đồ mặc ở nhà của mấy cô bé dễ thương. Huống hồ bộ đồ thủy thủ trước mặt Renjun đây, cái mũ beret trắng tinh còn dán thêm vài cái hột kim cương.
Huang Renjun chỉ cần nghĩ tới cái mũ đó sẽ phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời liền cảm thấy não bộ muốn nứt toạc ra. Mặc bộ đồ này chụp ảnh chẳng phải sẽ mãi mãi khắc ghi vào lịch sử đen của cuộc đời cậu ư?
Làm sao có thể mặc cái thứ này chứ?! Không được, Đại Ca Đông Bắc mình đây cho dù phải nhảy xuống xe, lao xuống biển, cũng nhất quyết không mặc cái bộ đồ thủy thủ đó!
"Chị ơi, thật sự phải mặc bộ đồ này sao?" Huang Renjun khẩn cầu nhìn chị gái stylist, hốc mắt rưng rưng như chuẩn bị khóc luôn cho người ta xem.
Chị gái trang điểm gật gật đầu, sau đó trả lời cậu: "Không thì sao? Renjun muốn mặc đồ gì? Cái quần xà lỏn này sao?"
Huang Renjun nhìn cái quần đùi được in một loạt hình cây dừa, rất có phong cách Đông Nam Á, liền lắc đầu quầy quậy.
"........Em thấy mặc đồ thủy thủ vẫn hơn ạ!" Huang Renjun nhanh chóng giật lấy bộ quần áo trên tay chị stylist, chỉ sợ chị stylist đổi ý, sẽ bắt cậu mặc cái quần xà lỏn đó chụp ảnh.
Huang Renjun không muốn để lộ thân trên, bị người ta hiểu lầm là kiểu người mẫu theo phong cách sexy. Hơn nữa cái body của cậu cũng gọi là yếu mềm, lương tâm của Renjun cảm thấy không có gì đáng khoe ra cả.
Na Jaemin đang lau ống ngắm liền ngẩng đầu lên, bắt gặp Huang Renjun mặc bộ đồ thủy thủ màu trắng. Có lẽ là do ánh nắng chiếu vào, cũng có thể là do Huang Renjun thật sự phát ra ánh sáng. Na Jaemin cảm thấy, Huang Renjun lúc này cả người đang tỏa sáng lấp lánh, nhất là đôi mắt kia, sáng trong xinh đẹp.
Ngọc trai của loài người ở dưới đáy biển, nhưng ngọc trai của Na Jaemin thì ở trong mắt Huang Renjun.
"Renjun đã chuẩn bị xong chưa?" Na Jaemin ngắm Huang Renjun qua ống kính máy ảnh, hướng về phía chàng trai không hề phòng bị mà chụp hết tấm này đến tấm khác. Những tấm ảnh sẽ mãi mãi không được đem ra ngoài, chúng được Na Jaemin cất giấu như báu vật trong ổ cứng của mình.
Huang Renjun gật đầu, sau đó nở nụ cười công nghiệp thường ngày. Tuy không có kinh nghiệm làm người mẫu, nhưng nói đến việc "chụp ảnh", cậu vẫn khá tự tin.
Là một sinh viên mỹ thuật tự tin về ngoại hình của mình, Huang Renjun vẫn thường hay đăng những tập selfie tuyệt mĩ của mình lên mạng xã hội cho nhân gian chiêm ngưỡng. Cho nên bây giờ phải làm mấy cái biểu cảm ngọt ngào thuần khiết, đối với Renjun chẳng khác nào đi thi trúng tủ.
Nhân viên hậu cần xung quanh đều không khỏi khâm phục tư chất điều khiển biểu cảm của người mẫu tân binh Huang Renjun. Chỉ có Na Jaemin vẫn chép miệng tiếc nuối, cảm thấy nụ cười ngọt ngào này của Renjun cứ thiếu cái gì.
"Renjun chưa yêu bao giờ phải không?"
Na Jaemin dừng lại, nhìn vào mắt người đang rất cố gắng bày ra sức hút đơn thuần. Biểu cảm của Huang Renjun nếu là người mẫu bình thường thì đã đạt đến trình độ khá, thậm chí có thể gọi là tốt. Nhưng ở chỗ Na Jaemin, trước nay đều không tuyển người mẫu bình thường.
Thầy Na trong giới này nổi tiếng là nghiêm khắc.
Trong mắt của Huang Renjun không có tình cảm dồn nén, cho dù có ngọt ngào thuần khiết hơn nữa cũng bằng không.
Chưa từng yêu ư? Bản thân cậu đúng là chưa yêu ai bao giờ. Nhưng Huang Renjun trong lòng thấy hơi thẹn, chụp ảnh với yêu đương thì liên quan gì nhau?
"Chưa từng." Huang Renjun thành thực lắc đầu.
Na Jaemin rất hài lòng với đáp án này, khóe mắt lấp lánh sắc bén nhìn rõ tất cả. Quả là như vậy. Tuổi trẻ chưa từng yêu ai chính là một khuyết điểm xinh đẹp, như một tháp ngà bí ẩn mong manh dễ vỡ. Mà bộ ảnh Na Jaemin muốn chụp, hẳn là cũng có một chút thanh xuân trôi qua vô ích.
Dùng lời của Na Jaemin mà nói, chính là "Tôi chụp lại linh hồn của thời gian."
"Vậy Renjun nhìn vào máy ảnh, coi tôi như người yêu đi."
"Yêu tôi một lúc đi vậy."
Huang Renjun đang suy nghĩ lệch lạc hình như nghe không rõ, trong đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu hình dáng một người.
Na Jaemin đang cười, còn Renjun chỉ thấy cậu đang hồn xiêu phách lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] JaemRen | Thầy Na, không được đâu
FanficTên gốc: 罗老师,不可以 - Thầy Na, không được đâu Tác giả: 串串_chuan Translator: Pô Nguồn: http://yizhipatu.lofter.com/post/1f9095c5_1c6828477 Nhiếp ảnh gia thiên tài Na x Người mẫu tân binh Jun "Lẽ nào Thầy na muốn..." "Không phải đâu Renjun, ý tôi không p...