Phần 25: Quái vật

226 14 0
                                    

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mai phục bên ngoài Cửu Phong Lĩnh, ngoài việc phát hiện bên trong có người mai phục ra, còn phát hiện bên ngoài có khí tức rất quái lạ ...

Hai người sợ đả thao kinh xà cho nên Trâu Lương liền tạm thời cho ảnh vệ lui về sau.

Lần này Hình bộ nhận được không ít phạm nhân, thế nhưng theo yêu cầu của đối phương, những người khoảng hai sáu hai bảy tuổi lại chỉ có ba người mà thôi.

Ba người này thân thể cao lớn tráng kiện, hơn nữa đều là phường hung ác, nhìn cũng rất giảo hoạt, không biết bọn chúng cần ba người sống này làm gì?

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa thấy ba tên tù phạm bị đám nha dịch dẫn vào sâu trong rừng, sau đó mấy nha dịch kia còn đột nhiên dùng khóa mà khóa bọn chúng vào thân cây.

"Này!"

Mấy tên tù phạm cũng phát hiện có gì đó bất ổn, liền hỏi:

"Các ngươi định làm gì?"

"Chúng ta đi giải quyết một cái, các ngươi chờ ở đây!"

Mấy quan binh nói xong rồi liền bỏ đi.

Ba tên tù phạm kêu to, thế nhưng đám quan sai vẫn cứ rời đi, hơn nữa còn chạy như chạy giặc vậy.

Lâm Dạ Hỏa chọc Trâu Lương một cái:

"Này, chạy như vậy thì xem ra họ biết cái gì đi?"

Trâu Lương gật đầu một cái, phẩy tay ra hiệu cho mấy ảnh vệ, bảo bọn họ đi theo xem mấy tên quan sai này đang làm việc cho ai, thuận tiện cũng đến Khai Phong phủ đưa tin, để bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn người đến bắt chúng về.

Ảnh vệ rời đi rồi, có một thuộc hạ của Trâu Lương có chút bận tâm:

"Tướng quân, chỉ có mình ngươi ...."

Hắn còn chưa có dứt lời, Lâm Dạ Hỏa liền híp mắt đi lên, chỉ cái mặt mình:

"Lão tử không phải là người à?"

"Ách ...."

Tùy tùng kia gãi đầu, này cũng đúng, thiếu chút là quên mất Lâm Dạ Hỏa cũng chẳng kém cấp bậc của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là mấy.

Vì vậy, đám ảnh vệ liền cùng nhau rời đi.

Lúc này, có một tên trong số ba tên tù phạm kia đột nhiên xuỵt một tiếng với hai người còn lại.

Hai người kia cũng không kêu lên nữa, dù sao thì, trong cảnh rừng sâu tăm tối lúc này, bọn họ lại bị trói chặt trên cây, cả người cũng không thể động đậy, ngộ nhỡ khiến bọn dã thú bị gọi đến thì phải làm sao bây giờ?

Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng nghe được chút tiếng động.

Trâu Lương cau mày:

"Trong rừng cây này mà cũng có dã thú sao?"

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái:

"Không phải chứ .... Gần Khai Phong còn có dã thú nữa?
Rừng này nhỏ như vậy, có mấy con thỏ hoang còn có thể hiểu được...."

Long Đồ Án Quyển 11 (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ