Phần 29: Lưỡng lự không dời

207 12 0
                                    

Quách Thiên quả nhiên không hổ là Trù Thần, một chén mỳ xào bình thường như vậy cũng có thể nấu ngon đến độ Bạch Ngọc Đường cũng phải tán thưởng đôi câu, Thiên Tôn thì lại ở bên cạnh mà nói:

"Trước kia Quách Đại nấu còn ngon hơn."

Quách Nhị giận đến chỉ muốn giơ chân.

Cơm no rồi, mọi người liền đi làm chính sự, căn cứ theo đầu mối mà đồ đệ của Quách Thiên cung cấp, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tìm đến bến tàu gần đó.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng dẫn theo Tiểu Ngũ đi với hai người. Có điều Tiểu Ngũ có chút quá nổi bật, mà gần bến tàu đều đầy là người cho nên cũng không tiện đến gần.

Ân Hậu cùng Thiên Tôn giúp một tay giữ Tiểu Ngũ lại, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu thì lặng lẽ chạy đến chỗ tàu nghỉ dày đặc bên kia.

Bạch Ngọc Đường đếm qua, chỉ một chiếc thuyền câu trông rất cũ nát cách đó không xa, nhìn có vẻ rất tầm thường mà hỏi Triển Chiêu:

"Có phải chiếc kia không?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút:

"Có chút giống."

"Vậy đi lên xem một chút."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đến bên cạnh chiếc thuyền kia, nhìn xung quanh một chút, phát hiện cũng không có người canh chừng, cho nên hai người cứ thế lặng lẽ mà lên thuyền, chẳng qua là vừa mới lên đến thuyền lại thấy có mấy ngư dân xách đồ lên phơi.
Hai người liền núp sau dưới một chòi tránh mưa.

Phía sau đó có mấy đại hán đang phơi lưới, vừa phơi còn vừa thảo luận chuyện mấy ngày nay có gió lớn cùng chuyện khi nào thì có thể ra khơi.

Triển Chiêu khẽ cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường —- Nhìn rất giống ngư dân thật sự a.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, nhìn phía xa —– Nơi này có quá nhiều thuyền, hơn nữa cũng cảm thấy cái nào cũng na ná như nhau............

Còn đang khó nghĩ, đột nhiên lại thấy Triển Chiêu kéo mình một cái, sau đó lại chỉ cái mũi hắn.

Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, liền dán lại quan sát cái mũi của Triển Chiêu, thuận tiện còn đưa tay chọc chọc mấy cái, mũi còn rất cao nữa.

Triển Chiêu vô ngữ mà kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường, lách người một cái ..... đến một chòi tránh mưa khác.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu sờ sờ mũi mình, sau đó từ trong gió ngửi ngửi mấy cái, rồi lại nhảy lên một cái thuyền khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đang kiên nhẫn dùng mũi phân biệt phương hướng, có chút dở khóc dở cười hỏi:

"Miêu nhi, ở đây ngoài mùi cá mắm khô thì còn ngửi được mùi gì nữa chứ?"

"Không phải."

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc lắc cái ngón tay, nói:

"Vừa rồi Quách Nhị có mời chúng ta ăn mỳ xào, hình như ta có ngửi được mùi gần giống với nó."

Long Đồ Án Quyển 11 (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ