*Vân Mộng*
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu thu thập hành lí chuẩn bị lên đường quay trở về. Mọi người tập trung ở đại sảnh cáo từ Giang Vãn Ngâm rồi lui ra lên xe ngựa bắt đầu khởi hành.
Cung chủ Hải Thần cung bước đến trước mặt Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm.
"Ta nhìn Lam phu nhân có gì đó không ổn. Linh lực có vẻ như dao động rất yếu, có khi có, có khi không. Không biết có chuyện gì đã xảy ra."
Nghe câu này, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm đều cúi đầu không nói gì có vẻ tâm trạng rất phức tạp, lại như đang đấu tranh thứ gì đó.
Thấy họ không nói gì Hải Thần cung chủ vẻ mặt trầm ngâm vuốt vuốt râu nói:
"Ta là chủ nơi Thần Hải, mỗi đời cung chủ sẽ được nhận nước mắt của rồng, có thể nhìn nhận mọi thứ, chẳng có mấy ai có thể qua được mắt Hải Thần"
Ngưng một lát Hải Thần cung chủ nói tiếp:
"Ta có thể nhìn ra Kim Đan của Lam phu nhân đã không còn, đã không thể vận chuyển linh lực từ đó không thể sự dụng vũ khí được. Cho nên chỉ có thể dùng sáo tu luyện âm tà."
"Tuy tu luyện âm tà không có gì là gian ác cả. Nhưng tu luyện lâu sẽ hại cho cơ thể người tu luyện. Ta nghe nói Lam phu nhân vì người thường mà xả thân không biết bao nhiêu lần nên ta nghĩ lần này ta có thể giúp được chút ít"
Nghe vậy nhóm người Lam Trạm cực kì bất ngờ, đứng hình không nhúc nhích. Lam Trạm phục hồi tinh thần nhanh nhất nhanh chóng hỏi:
"Ngài thật sự có cách chữa khỏi cho Ngụy Anh"
"Cũng không hẳn vậy! Chỉ là ta từng đọc trong một cuốn sách cổ, trong đó ghi chép rằng: có một loài thảo dược tên là Hoả trùng băng linh hoa. Có thể trùng sinh lại cơ thể. Cải từ hoàn sinh cho người chết. Ta nghĩ nó cũng có thể giúp Lam phu nhân tu phục lại kim đan."
"Không biết tiền bối có thể cho Lam mỗ biết hoả trùng băng linh hoa mọc ở đâu?"
"Sách ghi hỏa trùng băng linh hoa là loài lưỡng tuyệt băng hoả cùng sinh. Nó sinh trưởng ở Dục Tuế trì. Là linh trì tồn tại cả 2 loại băng và hoả."
Lam Trạm nghe vậy gấp gáp hỏi. Bên cạnh, Ngụy Anh và Giang Trừng cũng đã hồi phục tinh thần, ngóng chờ.
"Không biết Dục Tuế trì ở phương nào?"
Hải Thần không nhanh không chậm đáp:
"Dục Tuế trì nằm ở nơi đen tối nhất của đại lục này. Nó tên là: Quỷ! Ngục! Hành!"
Cả 3 người cúi đầu chắp tay đồng thanh hô.
"Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ"
Hải Thần cười cười.
"Ta có giúp được gì đâu! Chỉ có thể góp chút thông tin giúp người tốt như Lam phu nhân đây thôi. Nhưng ta không chắc rằng nó sẽ xuất hiện khi nào. Có lẽ duyên đến thì gặp. Ta cũng phải lên đường rồi. Cáo từ"
"Cáo từ"
----------------------------------
"Ngụy Anh! Vậy là tốt quá rồi! Ngươi có thể hồi phục kim đan rồi"
Giang Trừng vui mừng cầm tay Ngụy Vô Tiện nói.
"Ngươi cũng nghe Hải Thần nói rồi đấy. Chưa chắc đã tìm thấy bông hoa kia. Với lại nơi đen tối nhất đại lục chắc chắn lại đầy nguy hiểm nữa..."
"Ngươi đừng nói như thế. Còn một tia hi vọng thì ta hãy cứ hi vọng. Hải Thần nói chưa chắc thì cũng chưa chắc không xuất hiện. Chắc chắn ngươi sẽ có duyên với nó."
Ngụy Vô Tiện định nói tiếp những lời bi quan thì bị Giang Trừng ngắt lời nói.
"Ta sẽ đi tìm"
Lam Trạm trầm ngâm bên cạnh một hồi lâu thì lên tiếng nói.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện như rót vào một cố nước ấm ngọt ngào. Một người là phu quân, một người là huynh đệ cùng nhau nối khố lớn lên. Thấy họ lo lắng cho mình, Ngụy Anh cảm thấy rất vui, nhưng cũng rất buồn. Hắn không muốn thấy họ vì mình mà đi vào nguy hiểm.
"Thôi! Không nói chuyện này nữa"
"À mà khoan, vừa rồi lão ta gọi ta là gì?"
Bây giờ Ngụy Anh và Giang Trừng mới biết để ý đến xưng hô của Hải Thần với Ngụy Vô Tiện.
"Hình như là Lam phu nhân"
"Lam phu nhân. Cái quái gì! Ai là Lam phu nhân, cả nhà ông mới là Lam phu nhân."
Ngụy Vô Tiện mặt đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì giận quá gào to chỉ tay theo hướng Hải Thần cung đi.
Lam Trạm bên cạnh mặt than đã đen như nhọ nồi (cái này thì ai từng dùng bếp lửa thì biết rồi ha, còn những ai không biết có thể hình dung là đen đến nỗi không có gì đen bằng) nói như đem theo cố hàn khí vào âm vậy.
"Không phải sao?"
Ngụy Vô Tiện lạnh người.
"Dù ta cùng ngươi là phu phu đi nữa cũng không thể gọi ta là Lam phu nhân chứ. Sao không gọi ngươi là Ngụy phu nhân chứ!?"
Lạm Trạm mặt càng lạnh thêm như muốn tìm nơi phát tiết. Cầm cổ tay Ngụy Anh kéo một mạch đi về phòng bỏ qua tiếng xin tha và cầu cứu của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm tha cho ta đi mà. Đêm qua đã mệt lắm rồi. Lam Nhị ca."
"Giang Trừng! Cứu ta với"
Ngụy Anh nói với Lam Trạm không được liền quay lại cầu cứu Giang Trừng thì nhận được một câu.
"Bảo trọng"
Trong lòng Giang Trừng còn có một câu ' Giang gia đồng ý hỗ trợ giường, có bảo hành trọn gói'.
Sau đó, mọi người nghe thấy tiếng của Ngụy công tử hét lên rất to, kêu Rên thảm thiết. Chả ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
------------------------------------
End chap
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư ss2
DiversosTruyện tự viết nha. Nhằm thoả mãn trí tưởng tượng thôi. Nhân vật thì vẫn vậy. Vì là phần tự viết nên nhiều nhân vật trong fic gốc không có mà sẽ có nhân vật mới, địa điểm mới nhưng sẽ không mất những cái tên mang lại tên tuổi cho fic gốc. Nv chính:...